“Thừa huân chương nhưng thiếu miếng ăn”

Trần Trung Đạo

26-1-2020

Chuyện “Chủ tịch nước quyết định phong tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba chiến sĩ công an” chết vì té giếng trong cuộc cưỡng chiếm Đồng Tâm làm nhiều người phản đối.

Anh chị phản đối việc tặng huân chương đồng nghĩa với việc anh chị đồng ý với giá trị của “huân chương”. Không, chúng không có giá trị gì cả. Chúng chỉ là những con cá gỗ trong bữa cơm chiều của những gia đình nghèo khó tận cùng ở Nghệ An ngày trước.

Đất nước đã từng có một thời “thừa huy chương nhưng thiếu miếng ăn” như thế trong những năm dài sau 1975.

Nếu muốn nhìn vào thực tế, anh chị hãy nhìn hình ảnh các cựu chiến binh đeo huân chương đầy ngực đi biểu tình đòi lại mảnh đất vài chục thước vuông từ bao đời cha ông họ để lại.

Nếu muốn so sánh, anh chị hãy so sánh cách sống của những ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên trung ương đảng và cuộc đời của những người được gọi là “chủ nhân đất nước” đang lây lất dưới gầm cầu Long Biên để thấy cái mức lãi mà dân tộc ta phải trả cho đảng Cộng sản Việt Nam cao đến bao nhiêu.

Khi rảnh rang, thử dạo một vòng các chợ internet như Ebay hay Amazon Marketplace anh chị sẽ thấy những “huân chương cao quý” của Liên Sô đang bày bán cho những người sưu tầm đồ cổ với giá một, hai dollar một chiếc. CSVN rồi cũng thế, nhưng khác chăng không ai thèm mua những “huân chương chiến công hạng nhất” của CSVN làm gì.

Đừng rơi vào chiếc bẫy tuyên truyền cho những vật vô giá trị mà nên dành công sức và thời gian đấu tranh cho lẽ phải, cho những người bị cướp đất ở Đồng Tâm và nhiều nơi khác.

Nỗi đau và sự chịu đựng thiệt thòi, mất mát không phải của riêng ai, không phải riêng của người dân miền Nam hay miền Bắc mà là nỗi đau chung của đất nước.

Trong cuộc đấu tranh này, anh chị đứng ở đâu là chọn lựa vô cùng quan trọng. Hãy cất những kỷ niệm của đời mình trong ngăn kéo riêng tư để dứt khoát đứng chung dưới căn nhà dân tộc.

Bài thơ tôi viết từ lâu lắm nhưng có lẽ chưa xa thực tế về một người lính miền Bắc trở về thăm một Hà Nội thừa huân chương nhưng thiếu miếng ăn trong một ngày xuân sau 1975:

NỖI BUỒN CHIẾN THẮNG

Anh bước đi giữa trời đất Bắc
Hà nội mưa phùn lạnh kẽ xương
Chiếc nạng gỗ khua từng tiếng nấc
Gõ nhịp thương đau xuống mặt đường

Như trụ đèn đêm không biết nói
Anh âm thầm đi giữa mùa xuân
Đã cháy mộng vàng theo khói thuốc
Thời hoa niên xếp ở ven rừng

Những chiếc tượng đồng loang lổ máu
Khẩu hiệu mờ dấu vết thi đua:
“Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước”
Anh cười nước mắt chảy theo mưa

Tổ quốc bao năm rồi thống nhất
Anh về đi giữa phố không quen
Hà nội mang nỗi buồn chiến thắng
Thừa huân chương nhưng thiếu miếng ăn

Chiếc lá cuối mùa không chỗ rụng
Anh một đời thiếu chỗ dừng chân
Gánh nợ non sông đành gởi lại
Về đâu bốn phía gió mưa giăng

Dăm trẻ ăn mày ngơ ngác đứng
Tìm gì trong khoảng trống hôm nay
Hỡi em cô gái quàng khăn đỏ
Lại gần anh nhận diện tương lai

Anh bước đi giữa trời đất Bắc
Mang niềm thương nỗi nhớ khôn nguôi
Máu và tim của hồn tổ quốc
Bốn ngàn năm chảy một giòng thôi

Quê anh đó phố phường Hà nội
Lạnh lùng trong gió rét lê thê
Nhỏ nước mắt chào anh trở lại
Khóc một người con lạc lối về.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Những tấm huy chương chỉ là đóng kịch.
    Những bà Mẹ Anh Hùng, những cháu ngoan bả chó, những chiến sĩ thì đua…là những con vịt ra sức vắt công vắt tiền làm credit không công mà đảng Chó tuyên truyền nắm lấy để Đánh Bóng Chế Độ.
    Hãy nhìn bằng đôi mắt mang hình viên đạn vào những thống khổ ngậm ngùi của số đông. Đừng nhìn vào số ít may mắn giữ được credit trong mắt Đẻng, để tiếp tục sống LÁCH cho bản thân và gia đình họ. Số này quá ít. Tự huyễn mình hên- xui mà thôi…
    Bao nhiêu sẽ gặp HÊN?
    Bao nhiêu sẽ bị XUI?
    Còn xem kịch đến bao giờ? Hay vẫn đặt tâm thức xem pháo bông to hơn tâm nguyện trường tồn?
    Chẳng lẽ ta lại để bọn Mafia bán nước giết dân ăn cướp giương quyền lực và khủng bố mãi mãi?

    Chẳng có dân tộc và đất nước trường tồn, nếu người ta chỉ ước muốn sống qua được ngày hôm sau…
    Những con vịt CHẠY và LÓT đến là khổ. Ông Kình còn ăn đạn tức tưởi thế kia. Người Đồng Tâm dũng cảm thế kia mà cũng vẫn bị trói, lên đài truyền hình khai thật (?) với họng súng ở sau lưng….Đã đủ ĐÊ TIỆN chưa?

  2. Thời sơ tán chiến tranh, tết đến đói thối mồm, mấy ông thương binh mang huân huy chương, cả tấm thương binh mang cho vào nồi luộc rồi cả đám chửi cha đảng. Đây là chuyện có thật. Từ bấy đến nay đã ngót 50năm mà thằng đảng nó vẫn sống khỏe. Cả bầy đảng béo đỏ như heo. Cứ cái đà này thì chúng vẫn sống nhăn răng. Hãy tự hỏi, chúng ta không làm thì ai làm đây. Ai vặn cổ cái thằng đảng đây???

  3. Ý nghĩa những bằng khen hay những huân, huy chương của CS thật chẳng hơn gì giá trị của những chiếc bánh….vẽ.

    Cho dù đảng có ban thưởng những huy chương chiến thắng, những huân chương Hồ Chí Minh cho mấy anh em chuyên cưỡng chế đất của dân hay cho bất cứ thằng….đêk nào thì cũng kệ (cha) đảng, thắc mắc làm gì.

    Các huân huy chương do CSVN đeo cho rồi cũng sẽ cùng số phận với những chiếc do Liện Sô ban phát, sợ lúc đó “hàng VN” có rao bán vài chục xu trên ebay thì cũng chẳng chó nào thèm mua.

Comments are closed.