22-1-2020
Tháng 5/2014, Công an Tiền Giang bắt Trần Thị Tuyết (sinh năm 1984, nhân viên thủ quỹ của công ty vệ sĩ Bảo Định – công ty này do các cán bộ bự bự ở tỉnh lập ra – mục đích dùng quan hệ lấy hợp đồng).
Các cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo lấy hơn 700 triệu đồng, nhưng gần 6 năm tạm giam, tòa vẫn không thể kết tội Tuyết. Có 4 bản án bị hủy, xử tới xử lui nhiều lần vẫn không ra tội.
Có 60 luật sư, người giàu, người khá, có người vừa đủ ăn, từ khắp Bắc – Trung – Nam đã hội tụ về Tiền Giang chỉ để cãi miễn phí cho một phận người. Họ cũng nhiều lần về tòa cấp cao để bảo vệ Tuyết.
Bị cáo Tuyết, SN 1984, lấy chồng và chồng bị tai nạn giao thông mất khi chị đang mang thai. Một thân một mình nuôi con, vậy mà vận đen vẫn không buông tha khi chị bị người ta giả chữ ký rồi vu cho tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Tạm giam gần 6 năm, chưa phải là kỷ lục Việt Nam (án giết người có vụ tạm giam 10 năm), nhưng với một vụ án kinh tế cực kỳ đơn giản, thì vụ của Tuyết có thể coi là một kỷ lục tệ hại của ngành tòa án. Nếu Tuyết không kêu oan, chấp nhận án, có lẽ giờ đây Tuyết đã được ra tù.
Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 21/8/2019 mới đây tại Tòa cấp cao TPHCM, đã có một kiểm sát viên làm tất cả các luật sư nể phục: KSV Nguyễn Trí Dũng đưa ra 7 luận điểm để chứng minh không có căn cứ kết tội bị cáo. Ông đề nghị hủy án và cho bị cáo tại ngoại ngay tại tòa.
Nếu thả Tuyết tại tòa, thì sẽ gây chấn động các cơ quan tố tụng ở Tiền Giang. Vì nếu Tuyết oan, rất nhiều kẻ tai to mặt lớn sẽ phải vào thế chỗ Tuyết trong ngục lạnh.
HĐXX đã chọn giải pháp an toàn: Đồng ý các luận điểm của VKS, hủy án. Tuy nhiên, việc cho Tuyết tại ngoại tòa cấp cao đá về Tiền Giang. Đây là một ca quá khó cho Tiền Giang, khi mà họ nhẫn tâm dùng mọi cách để bảo vệ công ty sân sau của cán bộ, đẩy một thân phận khốn cùng vào ngục tối.
Nếu Tuyết được giải oan, nhiều đồng chí sẽ phải nằm gác tay trong tù để suy nghĩ về tội ác của mình.
Và hôm qua, gần cuối buổi chiều, Tuyết bất ngờ được cán bộ trại tạm giam gọi lên. Họ thông báo em được tại ngoại. Tuyết nghe xong lệnh thì đứng hết vững luôn.
Tuyết về nhà thì đứa con mồ côi đã lớn hơn cả mẹ. Căn nhà thì xiêu vẹo gần sập.
Ai sẽ trả lại cho Tuyết một thời thanh xuân – khi thả ra ngoài với một lý lịch đen, một sức khỏe sa sút và mất hết võ công (cả 4 anh em Tuyết đều đai đen nhị – tam đẳng) lẫn kỹ năng sống – cô gái trẻ ngày nào giờ đã bắt đầu tuổi trung niên? Ai sẽ trả lại cho đứa bé này tuổi thơ bị cướp mất?
Tòa sẽ đền 3 tỷ đồng ư? Nếu các ông chịu vào ngục lạnh ngồi 6 năm, tôi sẽ vận động xin cho các ông luôn 4 tỷ đồng.
Chúc bọn độc ác Tết này bị quần chúng chửi ngập mặt!
Tôi khi đọc (Bộ ) Luật hình sự Việt Nam nếu đối chiếu với BLHS các nước Châu Âu thấy mức độ Việt Nam thường hay thấy cao hơn hẳn. 1 ví dụ điển hình như vụ 2 thiếu niên ở TP Hồ Chí Minh do đói cướp bánh mì suýt bị phạt giam 1 người 10 tháng và người kia 8 tháng 20 ngày – trong khi nếu vụ việc ở 1 nước pháp quyền thì tôi tin cũng nghĩ có khả năng bị khởi tố, nhưng cùng lắm chỉ bị Tòa cảnh cáo do thứ nhất là độ tuổi vị thành niên và thứ 2 lấy để ăn, chứ không phải kiếm lợi gì ghê gớm và không gây thiệt hại gì đáng kể cho nạn nhân! Và ở đây việc giam cầm người cho thấy cũng nhiều dấu hiệu quá tùy tiện. Nếu luật tố tụng hình sự nhiều nước Châu Âu thường có mức giam điều tra thông qua quyết định của thẩm phán 6 tháng là tối đa, vụ án rất đặc biệt mới có thể được gia hạn tới 1 năm thì ở Việt Nam lại nhiều khả năng nhiều cấp có quyền có thẩm quyền ra hạn như cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát gia hạn và bản thân giai đoạn truy tố Viện kiểm sát cũng có quyền tạm giam và gia hạn và sau đó là Tòa án cũng có quyền tạm giam và gia hạn (Theo Bộ luật tố tụng hình sự cũ mức tối đa về lý thuyết nếu làm đúng kéo dài tới … „37 tháng 15 ngày“ https://tuoitre.vn/tam-giam-qua-thoi-han-la-trai-luat-1333515.htm. Và rồi cả 1 mớ rối rắm và chỉ cần mỗi cấp sai là kéo theo sai cho 1 cá nhân có thể lớn như trên đã thấy 6 năm án đơn giản trên (hay có thể tới 10 năm nếu là vụ án lớn) và như thế chỉ riêng lĩnh vực này đã vi phạm Nhân quyền Quốc tế, Hiến pháp VN và pháp luật nghiêm trọng mà người làm sai không hề gì ở Việt Nam cho thấy 1 điều là „luật rừng“ vẫn còn ngự trị mạnh ở Việt Nam (theo cách nói của LS Ngô Bá Thành)!
“Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 21/8/2019 mới đây tại Tòa cấp cao TPHCM, đã có một kiểm sát viên làm tất cả các luật sư nể phục: KSV Nguyễn Trí Dũng đưa ra 7 luận điểm để chứng minh không có căn cứ kết tội bị cáo. Ông đề nghị hủy án và cho bị cáo tại ngoại ngay tại tòa.”
-Rất cám ơn bác KSV Nguyễn Trí Dũng đã thực thi công lý cho vụ án, rất đúng như tên gọi của Bác là có “Trí”, có “Dũng”.
-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi”. Vậy có phải, 01 trong những “chúng ta” chính là “các cơ quan tố tụng ở Tiền Giang” đã xử án với “gần 6 năm tạm giam, tòa vẫn không thể kết tội Tuyết. Có 4 bản án bị hủy, xử tới xử lui nhiều lần vẫn không ra tội.”?