Jackhammer Nguyễn
20-1-2020
BBC Việt ngữ đăng một bài viết của một tác giả từ Sài Gòn, ông Lê Văn Bảy, phân tích và tổng hợp những hình ảnh, video từ nhóm “Tổ đồng thuận chống tham nhũng Đồng Tâm” (gọi tắt là Tổ đồng thuận), với mong muốn có một kết luận độc lập, không dựa trên những cảm xúc của mạng xã hội ủng hộ gia đình ông Lê Đình Kình, và cũng không thể dựa trên những nguồn tin từ nhà nước, vốn không thành thật từ lâu nay.
Tác giả rút ra hai điều:
1/ Tổ Đồng Thuận xem thường chính quyền địa phương.
2/ Tổ Đồng thuận cho rằng, giá những mảnh đất mà họ đang tranh chấp có giá trị vô cùng lớn, nhưng thực ra không đúng. Khu vực đất tranh chấp đó không có giá thị trường đáng kể.
Về kết luật thứ nhất, tôi đã có bài so sánh câu chuyện Đồng Tâm với câu chuyện Ô Khảm bên Tàu, cả hai nơi chính quyền cộng sản đều mất quyền kiểm soát, cho nên họ phải ra tay đàn áp.
Về vấn đề thứ hai, tôi không nghi ngờ kết luận của ông Lê Văn Bảy, người bỏ thì giờ nghiên cứu hết hình ảnh của Tổ Đồng thuận, để tìm ra một lời giải đáp cho một đại bi kịch mà tác giả có khi phải kêu trời trong bài viết của mình.
Nông dân mất đất, kinh nghiệm thành, bại ở Ấn Độ
Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của những người nông dân Đồng Tâm, không đi xa quá lũy tre làng của mình bao lần, nghe chỗ này đất lên, chỗ kia giá nền nhà bạc tỉ,… làm sao mà họ không nóng ruột cho được. Ruột còn nóng hơn khi nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam ngày càng bết bát, mà họ không biết làm việc gì khác, ngoài việc đồng áng.
Sau đây là kinh nghiệm của một quốc gia đã có một thiết chế dân chủ, nhưng cũng trải qua những xáo trộn xã hội dữ dội vì nạn nông dân mất đất: Ấn Độ.
Bà Vandana Shiva, một nhà hoạt động xã hội Ấn Độ viết vào năm 2011 về nạn nông dân mất đất tại Ấn Độ, như sau: “Đất bị tịch thu cho việc đầu cơ trục lợi, cho những vết loang lổ của phát triển đô thị, cho hầm mỏ và xí nghiệp, cho đường xa lộ. Nông dân bị tịch thu đất đai sau khi nợ nần chồng chất đến mức tự sát vì cùng quẫn”.
Vào thời điểm bà Vandana viết những dòng nêu trên, mặc dù Ấn Độ có cho nông dân quyền tư hữu về đất đai, nhưng lại có một đạo luật gọi là Luật trưng dụng đất 1894, cho phép tịch thu đất của tư nhân vì “mục tiêu công ích”.
Cụm từ “mục tiêu công ích” được diễn đạt rất tùy tiện, đó có thể là một đập nước thủy điện của quốc gia, nhưng cũng có thể là một đặc khu kinh tế do tư nhân đầu tư. Những cuộc biểu tình lớn đã bùng nổ chống lại việc tịch thu đất, như cuộc biểu tình chống dự án POSCO của Hàn Quốc.
Điều trớ trêu là Luật trưng dụng đất 1894 lại là do thực dân Anh biên soạn, hay bị những nhà ái quốc Ấn Độ chỉ trích là của người nước ngoài, dùng để cướp đất của người Ấn.
Năm 2013, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua một đạo luật có tên là “Quyền đền bù thỏa đáng và minh bạch trong trưng dụng đất” (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition.) Luật này qui định rõ ràng những loại dự án khác nhau: Đối với dự án 100% tư nhân, đòi hỏi phải có ít nhất 80% hộ gia đình đồng ý, dự án công tư hợp doanh là 70%.
Một điều quan trọng nữa là nông dân được đền bù gấp đôi giá thị trường.
Mô hình phát triển tư bản bồ bịch
Thế nhưng sau năm năm thực hiện, người ta thấy có những qui định mới nhằm vô hiệu hóa đạo luật 2013 này của Ấn Độ, dựa trên lý lẽ của sự phát triển, cho rằng, đạo luật cản bước sự phát triển. Các nhà lập pháp Ấn Độ vẫn đang tranh cãi nhau, làm cách nào để tình hình tốt hơn.
Diễn biến của việc tịch thu đất đai tại Việt Nam trong những năm qua không khá hơn Ấn Độ, bạo lực vụ sau dữ dội hơn vụ trước. Vụ Đoàn Văn Vươn chỉ có súng hoa cải, không có người chết, thì vụ Đồng Tâm có đến bốn người chết.
Ở Ấn Độ dù sao cũng có Quốc hội do dân bầu, và một nền báo chí độc lập. Việt Nam hoàn toàn không có hai thứ này, cho nên việc diễn dịch cụm từ “lợi ích công cộng” ở Việt Nam càng tùy tiện và lấm lét hơn, cho đến khi lộ ra công chúng thì đã muộn, chỉ còn có bạo lực trả lời bạo lực.
Tuy nhiên Ấn Độ và Việt Nam giống nhau ở chỗ, là mô hình phát triển có nguy cơ dựa trên những đám tư bản thân hữu bồ bịch với quan chức nhà nước, vì cả hai quốc gia cùng khát khao công nghiệp hóa. Việc nhà nước đứng ra giúp các công ty tư nhân tịch thu đất của nông dân, không sớm thì muộn cũng dẫn đến việc móc ngoặc, hối lộ, mà người thiệt hại cuối cùng là nông dân.
Ước mơ trở thành một nước “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2020 đã hoàn toàn thất bại. Nếu họ tiếp tục duy trì quan điểm không cho tư nhân sở hữu đất đai, duy trì chính sách nhà nước can thiệp vào “công nghiệp hóa”, những vụ như Đồng Tâm sẽ còn xảy ra, và có thể sẽ thảm khốc hơn nữa.
Trở lại bài viết của tác giả Lê Văn Bảy, tôi rất cảm thông với cảm xúc của tác giả, nhưng những điều tác giả đề nghị như là đem những định chế có sẵn tại Việt Nam như là Quốc hội, báo chí,… “vào cuộc”, thì tôi thấy là cả một giấc mơ, vì chúng không tồn tại.
Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco
Học Giả: Thái Bá Tân
Mục đích của cách mạng
Vô sản và công nông
Là thông qua bạo lực
Biến của tư thành công.
Khi cách mạng thắng lợi,
Nhanh chóng hoặc từ từ,
Các quan chức cộng sản
Biến của công thành tư.
Cộng sản gây đau khổ
Cho hàng triệu, triệu người
Rốt cục để mang lợi
Cho một số ít người.
Một sự thật chua xót –
Các vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.
Nguồn Mạng.
CƯỚP
Học Giả Nguyễn Duy
con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)
Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù
cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng
dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô
ai qua thành phố Bác Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.
Nguồn Mạng.
Học giả: Bùi Chí Vinh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
Giúp nhà Lê mã đáo công thành
Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
Giết đời cha, con, cháu cho đành
Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
Công thần thua một lũ hư danh
Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh
Tru di ta viết một bài hành
Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh
Hai con án chết đầy oan khốc
Một cháu chung thân xử rành rành
Tam tộc một đời đi theo Đảng
Tưởng thời phong kiến mới lưu manh
Không ngờ thế kỷ 21
Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
Ba đời máu chảy vẫn còn tanh
Tru di ta viết một bài hành
Quả báo ngày nay đến rất nhanh…
Nguồn Mạng.
HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.
Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)
Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
nhân dân đây
cái gốc quốc gia này.
Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
nhân dân mẹ cha
nhân dân ông bà
nhân dân tổ tiên
nhân dân nguồn cội
hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.
Mảnh đất truyền đời
chát mồ hôi
đắng máu
lớp lớp anh hùng áo vải
lớp lớp xác người giữ đất
vẫn nhân dân.
Sao nên nỗi người cày không có ruộng
luật hoang vu hoang hóa nhân tình?
Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
ăn quả trên cành tè axit gốc cây?
Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?
Lai tỉnh
hỡi lương tri
lai tỉnh!
(*) Lật thuyền mới biết dân là nước
(Quan hải, Nguyễn Trãi)
Nguồn Mạng.
Bài viết của ông Lê Văn Bảy trên BBC có giọng điệu thành thật nhưng chỉ đưa ra những ý kiến kiểu dạy khôn có thể khiến nông dân cả nước biết thân biết phận hơn và sớm tìm cách bỏ đất chạy lấy người, thay vì đối đầu để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Nhưng ông Bảy nói về tranh chấp đất đai ở Việt Nam mà không xét đến giáo điều “sở hữu toàn dân”; nói về việc lôi kéo sự trợ giúp của những “thiết chế có sẵn trong nước như Quốc Hội, tổ chức xã hội dân sự, báo chí, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ” nhưng chỉ nằm mơ vì không nhận thấy quốc hội là bù nhìn, xã hội dân sự bị đảng và nhà nước xem là kẻ thù, báo chí chỉ là cái loa tuyên truyền, các cơ quan ngoại giao NƯỚC NGOÀI thì thuộc nước ngoài(!), các tổ chức phi chính phủ thì bị nghi ngờ vì phần lớn cũng đến từ NƯỚC NGOÀI.
Ông Bảy tìm kiếm hồ sơ định giá đất ở đồng Sênh không ra nhưng sao lại chỉ trích việc “ra giá” của người dân mà không chịu nhìn thấy phía chính quyền thành phố Hà Nội từng có quyết định “không đền bù”? Việc định giá đất để đi đến “thuận mua vừa bán” là việc đương nhiên, nhưng việc đó không diễn ra tại Đồng Tâm hay nói chung tại bất cứ nơi nào khác ở Việt Nam, vì người bán không có cơ hội mặc cả trực tiếp với người mua là doanh nghiệp. Chính quyền với tư cách “nhà quản lý” luôn nhảy vào với các biện pháp hành chính, chính trị rồi thẳng tiến tới “bạo lực cách mạng”.
Chẳng cần đến những “thiết chế” vô dụng (hoặc vô can) kể trên, chỉ cần chính quyền đừng xen vào cuộc mặc cả giữa người dân và doanh nghiệp. Nếu xảy ra cáo buộc xâm phạm quyền lợi thì cần thêm tòa án hoặc tòa trọng tài.
1 bên là kinh tế TT dân chủ, một bên là KTTT định hướng xhcn, ắt là có xung đột. Ông Bảy chưa đặt mình vào thế đất đai sở hữu toàn dân chết tiệt, mà tà quyền đã chứng minh được lý lẽ nào cho ra hồn, sai luật 100%
Nhìn cách chúng dàn dựng chắc chắn là kiểu lấy thịt đè người, mà kịch bản thì hổ lốn, không thể khá được, dân trí nói chung quá tệ, đa phần im lặng, đa phần về hùa với đảng chó.
Chác chắn rằng sẽ đẫm máu hơn, tiến nhanh tiến mạnh lên con đường Hán hóa, dân tình sẽ ngày càng lụy vì …đảng khốn.
“Trở lại bài viết của tác giả Lê Văn Bảy, tôi rất cảm thông với cảm xúc của tác giả, nhưng những điều tác giả đề nghị như là đem những định chế có sẵn tại Việt Nam như là Quốc hội, báo chí,… “vào cuộc”, thì tôi thấy là cả một giấc mơ, vì chúng không tồn tại.”
Bài trên BBC – Lê Văn Bảy nói rõ chỉ phân tích qua những đoạn phim ngắn từ 2 “phe”
Thời buổi hỏa mù tung như bụi mịn (bạn nào ở Đông Lào biết rõ) Lê Văn Bảy có phải anh thằng Lê Văn Tám hay không tôi không quan tâm, BBC đăng bài này cũng là một lập trường (xưa nay vốn) lủng lẳng của báo!
Lê Văn Bảy cho rằng cả 2 phe đều thua – Đứa con nít cũng biết đó là nhận xét hồ đồ: Bên hàng ngàn quân, khí tài hiện đại, bên một nhúm dân (vũ khí thời kháng Pháp – võ mồm thời 4.0)… nếu cả 2 phe đều thua thì bên phe nào yếu-thế-cô nhất là phe thắng.
Lê Văn Bảy nhiều lần lặp lại cụ Kình cười tán đồng ý là gì? – Lê Văn Bảy quên cốt lõi của thảm sát Đồng Tâm là từ đâu? Lê Văn Bảy không ngạc nhiên khi lịch sử Cộng Sản chưa từng có tiền lệ: Chết rất vô duyên hôm trước; hôm sau đã dày đặc mưa khen? – Lê Văn Tám (đến nay) còn chưa được truy tặng như thế!
Có một ai đó từng nói: Tình đồng (chí) cộng (sản) như ri: Tao sẵn sàng giết mày hôm nay; ngày mai tao sẽ làm đại lễ tang cho mày !!!
Ô hô ai tai anh em nhà Lê Văn Bảy/văn Tám.