Đất và người

Nguyễn Tiến Tường

9-1-2020

Ba chiến sĩ công an ra đi vào lúc tảng sáng, họ trở về vào lúc bình minh, trên khăn tang cô nhi quả phụ. Đừng ném vào họ những lời cay nghiệt. Tôi nghĩ rằng họ lên đường với niềm tin gìn giữ tôn nghiêm thể chế. Đó chính là niềm tin họ đã lựa chọn. Chẳng có người chiến sĩ tiên phong nào nghĩ đến lợi ích đâu.

Lợi ích là người phía sau. Chính là những tướng tá công an quân đội bốc trăm tỷ nghìn tỷ như trẻ con chơi đồ hàng. Chính họ đã dúi xung đột nghiệt ngã về phía hạ tầng. Đó chính là lỗ hổng của thể chế.

Có nghĩa là thể chế mà những người lính chân phương chọn để hy sinh, đã chưa toàn vẹn. Chính sách đất đai sở hữu toàn dân về mặt hình thức đã phải trả giá bằng quá nhiều nhân mạng.

Tôi chưa nói đến đúng sai ở Đồng Tâm. Nếu có một chế độ tư hữu, thì lằn ranh đất đai sẽ phân định rạch ròi. Dân có muốn sai cũng không được. Tư hữu đặt nhân dân lên vị thế ngang bằng với nhà nước trong đất đai. Và không có lý do gì dân giữ đất canh tác mấy chục năm lại không được sở hữu hoặc bị nhà nước lấy đi bằng mệnh lệnh.

Tư hữu cũng là bảo vệ nhân dân và cả nhà nước trước những cặp mắt rắp tâm chiếm lợi ích từ đất. Sẽ chặt được xúc tu của những con bạch tuộc mượn uy nhà nước để lấy đất nhân dân. Và nó sẽ trả công an, quân đội hoặc bất kỳ cơ quan nào khác về với bản chất của mình.

Tôi không mù quáng bênh vực nhân dân, nhưng hãy nhìn lại nhân dân lần nữa. Mấy nghìn năm nuôi vua chúa, mấy trăm năm bom đạn thét gào. Hoà bình chưa đến nửa thế kỷ, nhân dân chưa được bù đắp gì nhiều. Đến một chiếc thẻ đất, cũng không phải của riêng. Nhân dân được quyền đòi hỏi, lịch sử và thực tiễn đang đòi hỏi.

Thánh hiền một mạng, súc sanh một mạng. Thiên tử một mạng, thảo dân cũng một mạng. Máu nào đổ xuống mà không đau. Nhiều người dân đã nằm xuống rồi và còn không biết bao nhiêu người nữa…

Đúng sai để mà làm gì khi nhân mạng đổ xuống phí hoài không làm nên một sự đổi thay, mãi không lay động được tâm can của những người cầm trịch. Khi không thể ngồi xuống cùng nhau, tất cả đều là người thất bại.

Cây cùng một gốc mà lá không rụng xuống cùng một cội, đến cả hòn đất chắc cũng khóc than…

Bình Luận từ Facebook