Trung Nguyễn
7-1-2020
Ngày 6/1 vừa qua, tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội TPHCM năm 2020, Trung tướng công an Lê Đông Phong, giám đốc công an TPHCM đã nói rất nhiều về đấu tranh trên không gian mạng với các “thế lực thù địch”.
Cách đây vài ngày, Thiếu tướng quân đội Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng “quan ngại” về sự thất bại thảm hại của Lực lượng 47 trên không gian mạng. Ông Châu cho rằng, chiến sĩ 47 như gà công nghiệp và cái gì cũng phải đợi ý kiến chỉ đạo của cấp trên, trong khi “thế lực thù địch” thì như gà ta và rất linh hoạt.
Quan sát phát biểu của những quan chức cộng sản gần đây, người dân có thể nhận ra giới cai trị cộng sản đang rất lo lắng về việc không kiểm soát được không gian mạng và kiểm soát tư tưởng của người dân được nữa.
Từ phát biểu của các tướng lãnh công an tới quân đội, người dân có thể dễ dàng nhận ra mối ưu tư lớn nhất của “công cụ bạo lực cách mạng” của đảng cộng sản Việt Nam, chính là nền tảng tư tưởng của họ là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã bị thực tế cuộc sống, người dân đào thải, không còn chấp nhận nó là chân lý nữa.
“Thế lực thù địch” là ai?
Tại sao lại nói như vậy? Vì từ xưa đến nay giới cai trị cộng sản không bao giờ dám đưa ra định nghĩa về “thế lực thù địch” cho người dân? Người dân chỉ nghe giới cai trị cộng sản hoảng loạn về một “thế lực thù địch” ở khắp mọi nơi, có thể tác động tới mọi người dân, nhưng chỉ mặt, gọi tên “thế lực” này là những ai, ở đâu, thì hoàn toàn không dám. Tại sao một đảng “đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc” mà lại có nhiều “thế lực thù địch” đến thế?
Rõ ràng “thế lực thù địch” của giới lãnh đạo cộng sản chính là toàn thể nhân dân Việt Nam vì không có tổ chức chính trị người Việt không cộng sản nào có đủ nhân lực và tài chính để có thể chiến thắng “công cụ bạo lực cách mạng” của đảng cộng sản. Riêng Lực lượng 47 của quân đội cộng sản đã có tới ít nhất mười ngàn người.
Cộng sản Trung Quốc cũng không phải là “thế lực thù địch” của đảng cộng sản Việt Nam vì dù chúng đã và đang xâm lược lãnh hải Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, chúng vẫn được giới cai trị cộng sản hết lời ca ngợi và biết ơn vì chúng đã viện trợ rất nhiều tiền bạc và vũ khí cho cộng sản Việt Nam để có thể thiết lập nền độc đảng toàn trị trên toàn đất nước Việt Nam.
“Lợi ích của đảng [cộng sản]” là gì?
Một khái niệm khác cũng được giới lãnh đạo cộng sản hay nhắc đến là phải đặt “lợi ích của đảng [cộng sản]” lên trên hết. Ví dụ như, trong bài viết mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đại hội đảng bộ cộng sản các cấp, đã viết: “Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết.”
Ông Hồ Chí Minh đã hai lần nhắc đến khái niệm “lợi ích của đảng” như sau:
“Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác“ – bài “Phải theo đúng kỷ luật của đảng”, báo Nhân dân số 217, 22-24/8/1954.
“Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết“ – bài “Đạo đức cách mạng”, tạp chí Học tập số 12, tháng 12/1958.
Đối với Hồ Chí Minh, “lợi ích của đảng [cộng sản]” đồng nhất với lợi ích quốc gia, dân tộc. Đã như vậy thì hoàn toàn không cần phải phân biệt “lợi ích của đảng” với “lợi ích của đất nước”, “lợi ích của nhân dân”. Giới cai trị cộng sản chỉ cần yêu cầu đảng viên cộng sản đặt “lợi ích của đất nước, nhân dân” lên trên hết là đủ, thêm “lợi ích của đảng [cộng sản]” là thừa.
Như thế, ông Nguyễn Phú Trọng và toàn thể giới cai trị cộng sản hiện tại đã phản bội lại “tư tưởng Hồ Chí Minh khi liên tục phân biệt các khái niệm trên và bắt các đảng viên cộng sản phải luôn đặt “lợi ích của đảng” trước lợi ích của đất nước và nhân dân.
Dù vậy, giới cai trị cộng sản chưa bao giờ dám công khai đưa ra định nghĩa cho người dân Việt Nam biết “lợi ích của đảng [cộng sản]” là gì? Tại sao “lợi ích của đảng [cộng sản]” lại được đặt trước “đất nước và nhân dân”?
Lực lượng 47 và dư luận viên biết phải làm sao?
Thật ra, giới cai trị cộng sản cần định nghĩa rõ khái niệm “lợi ích của đảng”, vì khi định nghĩa rõ khái niệm này thì mới định nghĩa rõ ràng khái niệm “thế lực thù địch” và chỉ mặt những “thế lực thù địch” với đảng cộng sản được. Có như thế, lực lượng 47 và dư luận viên mới thôi lúng túng trong việc ứng phó với thông tin trên mạng xã hội.
“Thế lực thù địch” với đảng cộng sản chắc chắn là “thế lực” xâm hại đến “lợi ích của đảng”. Như thế thì Ban Tuyên giáo và Hội đồng lý luận Trung ương cũng cần chỉ rõ cho người dân, lực lượng 47, dư luận viên biết “thế lực thù địch” với đảng cộng sản có xâm hại đến “lợi ích của đất nước, nhân dân” hay không?
Cần trả lời câu hỏi, tại sao lực lượng 47 không tự chủ động phản bác các quan điểm, thông tin của “thế lực thù địch” trên mạng xã hội mà phải cần đến công an, quân đội đi “cào bàn phím”? Nếu “thế lực thù địch” đó xâm phạm lợi ích của dân, của nước thì chắc chắn người dân Việt Nam phải phản đối ngay.
Chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói, phải “khuyến khích” người dân chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nghĩa là người dân Việt Nam không hề có động lực và lợi ích đi chống lại các “thế lực thù địch” đang “âm mưu” làm đảng viên cộng sản “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Nói theo quan điểm lợi ích thì ở đây, lợi ích của người dân và của “thế lực thù địch” là trùng hợp nhau nên “thế lực thù địch” nói là dân nghe và ủng hộ, như chính bí thư đoàn thanh niên công an Nghệ An Nguyễn Đình Khánh thừa nhận: “Các thành phần phản động viết bài đơn giản chỉ một câu, một bài thơ nhưng hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm triệu lượt view. Tại sao lại thế?“
Nói cách khác, người dân Việt Nam chính là “thế lực thù địch” của đảng cộng sản Việt Nam, hay đúng hơn, đảng cộng sản Việt Nam chính là “thế lực thù địch” của người dân Việt Nam.
Kết luận
Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, cụ thể hơn là Ban Tuyên giáo và Hội đồng lý luận trung ương, cần cấp tốc định nghĩa cho toàn dân biết “thế lực thù địch” là ai và “lợi ích của đảng cộng sản” là gì. Chừng nào các định nghĩa này chưa rõ ràng thì chừng đó Lực lượng 47 và dư luận viên sẽ còn lúng túng, bị động trước “thế lực thù địch” để bảo vệ “lợi ích của đảng cộng sản”.
Khi đã nói đến lợi ích của đảng cộng sản, nhưng đảng lại tách rời lợi ích này khỏi lợi ích của đất nước và nhân dân, giới cai trị cộng sản đã chính thức phủ nhận, coi thường tư tưởng Hồ Chí Minh. Rõ ràng hình tượng Hồ Chí Minh chỉ là bức bình phong để họ tiếp tục duy trì quyền cai trị đất nước Việt Nam mà không cần thông qua lá phiếu trung thực của người dân.
Qua đó có thể khẳng định, Hồ Chí Minh chưa bao giờ là đối tượng để giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam “học tập và làm theo”, mặc dù đảng CSVN luôn có những màn biểu diễn “học tập và làm theo” ông Hồ.
Cũng là một cách nhìn nhận vấn đề. Không nên áp đặt. Đọc để thấy vấn đề nên được nhìn nhận đa chiều thôi. Chứ có viết thế viết nữa cũng đéo làm gì được. Sinh lão bệnh tử. Tan rồi hợp hợp lại tan. Đó là quy luật tự nhiên rồi. Cả có gì là tồn tại mãi mãi cả.
Bài này, nên có các đề mục để khu trú từng ý lớn và có câu kết để “chốt” lại từng ý lớn.
Trung Nguyễn viết các vấn đề cụ thể, phải khác với Nguyễn Trung (viết cho người suy nghĩ ở tầm chiến lược).
“Nguyễn Phú Trọng phản bội tư tưởng Hồ Chí Minh?”
– Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN không chỉ phản bội lại tư tưởng Hồ Chí Minh, mà Trọng và đồng đảng còn ỉa lên cả tư tưởng Hồ Chí Minh, ỉa lên cả nguyện vọng được thiêu sau khi chết của Hồ Chí Minh.
Chính xác. Vừa ỉa vừa ca ngợi Bác, vừa hô hào chống thế lực thù địch – lũ lợn độc tài CSVN tự trát cứt lên mặt, theo đúng quy trình.