Vĩnh biệt cụ Nguyễn Trọng Vĩnh

Đặng Bích Phượng

2-1-2020

Ảnh: FB tác giả

Thật hiếm có một tang lễ của quan chức Cộng sản nào, mà được nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội đến viếng như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Từ Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư, đến người dân cũng đều có vòng hoa viếng cụ.

Tuy nhiên với người Cộng sản, khi chết không chỉ chỗ chôn cũng phân biệt, mà vòng hoa viếng cũng độc quyền. Vòng hoa của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang đương nhiên không có vấn đề gì xảy ra, nhưng vòng hoa của bà con Dương Nội thì bị lột băng-rôn ngay từ ngoài sân, và đánh tráo bằng một băng-rôn chỉ ghi hai từ: KÍNH VIẾNG!

Bởi vậy vòng hoa của nhóm Bauxit vẫn còn lại trơ trọi, côi cút trên sân nhà tang lễ, khi lễ viếng đã kết thúc như thế này. Trong khi mọi người tập trung vào bên trong để nghe đọc điếu văn, an ninh đã bê vòng hoa của nhóm Bauxit ra một góc – chắc để đó thấy cũng chướng? Khi đi vòng quanh thám thính, tôi phát hiện thêm một vòng hoa “mồ côi” ở một góc sân.

Vòng hoa của bà con Dương Nội bị an ninh lột ruy băng.

Trong số người đi viếng, có anh nông dân Đoàn Văn Vươn, một mình từ Hải Phòng lên. Trong khi nhiều đoàn đã vào viếng, thấy anh ta lang thang trên sân, hỏi thì anh ta bảo đăng ký từ đầu giờ mà vẫn chưa được gọi tên. Tôi dẫn anh ta lên gặp ban tổ chức, căn vặn tại sao. Sau đó phải chen ngang các đoàn đang nối đuôi nhau vào viếng. Tôi bảo Vươn: một mình vào cũng được, không cần chờ ai. Thế là hắn một mình một vòng hoa, hiên ngang tiến vào.

Sáng nay khi tôi phóng xe ra khỏi hầm chung cư, không thấy cậu an ninh nào ngồi chờ, cũng không ai gọi điện hỏi hôm nay cô có đi đâu không? Khi tôi bày tỏ sự ngạc nhiên này, anh Nguyễn Hữu Vinh bảo, nghe nói đã có chủ trương là không làm điều gì căng thẳng – thảo nào. Chị Lân Tường Thụy thì cười khúc khích, bảo sáng nay đi đã chuẩn bị tinh thần để live streams nếu bị chặn, nhưng chẳng có ma nào chặn cả. Cơ khổ, có mấy bác lớn tuổi, sợ bị chặn nên phải dạt vòm từ đêm qua.

Tôi đi cùng đoàn hộ tống vòng hoa của các bác trong Nam nhờ gửi viếng. Có lẽ đây là đoàn đầu tiên của cánh xã hội dân sự, nên khi vào viếng, chị Nguyễn Nguyên Bình ôm chầm lấy tôi kêu: Quân mình đây rồi! – Hôm nay quân mình đông dã man, nhưng tôi vẫn đi 3 vòng cùng các đoàn quân nhà mình.

Gặp thằng cháu No-U trên sân, hỏi thì nó bảo: băng rôn con thủ trong túi rồi. Tuy băng rôn No-U kính viếng không bị trấn lột, nhưng đoàn của No-U bị giữ trên sân khá lâu mới được vào viếng, ban tổ chức không xướng tên theo phiếu đăng ký, mà tự biên tự diễn gọi là nhóm bạn của chị Nguyên Bình. Vớ vẩn – bạn học lớp một, hay bạn học đại học, hay bạn cơ quan?

Đoàn No-U viếng cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Ảnh: FB Nghiêm Việt Anh

Thời gian viếng vẫn còn nhiều, nhưng không hiểu sao ban tổ chức lại có vẻ sốt ruột, muốn kết thúc sớm nên bắt ghép đoàn. Ban đầu còn xếp hàng 2 đi vào viếng, sau hô xếp hàng 5. Đoàn này nối sát đoàn kia, đi vào một lèo. Rốt cục có đến hai chục phút trên sân vắng tanh, chỉ còn người chờ vào nghe đọc điếu văn.

Tóm lại, dù đã có chủ trương là không gây căng thẳng, nhưng vẫn tủn mà tủn mủn trong những chuyện vặt vãnh như thế, mang tiếng là người tử tế ra làm gì. Chính xác là tự họ làm xấu mặt họ chứ chẳng ai vào đây.

Chị Phương Lưu, một giáo dân tại giáo xứ Thái Hà kể, nghe một bà lớn tuổi, đeo băng tang trắng, nói chuyện với một người khác, bảo ông nhà mình là “phản động”. Chị ấy bèn bảo, bà nói thế nào ấy chứ, tổng bí thư, chủ tịch nước còn gửi vòng hoa đến viếng, sao ông lại là phản động được? Bố tiên sư, chúng nó nhồi sọ kinh thế không biết.

Lời cuối: nghe bài điếu văn dài dằng dặc, không thấy có đoạn nào nói đến quan điểm và thái độ của cụ Vĩnh trong vấn đề Trung Quốc, cũng như việc cụ phê phán đảng và nhà nước.

Vĩnh biệt cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, nguồn cổ vũ và động viên lớn lao cho chúng con.

Bình Luận từ Facebook