Nhân chuyện Liên Xô nói chuyện Việt Nam

Nguyễn Lân Thắng

25-12-2019

Liên Xô. Ấy là hai từ cực kỳ vĩ đại, hằn sâu trong ký ức xa xưa thời trẻ con của tôi. Tất cả những gì đẹp nhất, kỳ diệu nhất, lung linh nhất mà trí tuệ của một thằng trẻ con có thể tưởng tượng ra đều gắn với hai chữ Liên Xô. Có gì để mà so sánh đâu khi xung quanh chúng tôi ngày ấy tràn ngập phim ảnh Liên Xô, hoạ báo Liên Xô, khẩu hiệu Liên Xô, anh hùng Liên Xô. Chưa kể những thứ vĩ đại, đẹp đẽ khác như cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, cầu Thăng Long hai tầng hiện đại, thuỷ điện Hoà Bình chặn dòng sông Đà hung dữ, tàu vũ trụ Liên Xô đưa người lên không gian… Ngày đó cứ nghĩ đến đất nước Liên Xô là tôi lại tưởng tượng ra một thiên đường có thật trên hành tinh này.

Nhưng rồi đời không như là mơ, hôm nay chính là một ngày kỷ niệm rất trọng đại trong lịch sử phát triển của loài người. Cách đây 28 năm vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã từ chức và bàn giao mật mã kích hoạt tên lửa hạt nhân của Xô Viết cho tổng thống Nga Boris Yeltsin. Một ngày sau Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) đã chính thức chấm dứt tồn tại vào ngày 26 tháng 12 năm 1991, bởi bản tuyên bố số 142-H của Xô viết Tối cao. Tuyên bố này công nhận nền độc lập của mười hai nước cộng hòa của Liên bang Xô viết còn lại (tổng cộng 15 nước) và thành lập Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS). Kéo theo sự kiện này sau đó là sự sụp đổ của hàng loạt các nước ở Đông Âu vốn theo phe Xã hội Chủ nghĩa.

Trải qua 28 năm, những tưởng ngày đó là dấu chấm hết cho một hệ thống mô hình xã hội vừa ảo tưởng, vừa tàn bạo nhất trên hành tinh, nhưng chủ nghĩa xã hội và các thực thể quốc gia đi theo chủ thuyết này vẫn còn tồn tại, và có quốc gia như Trung Quốc còn trở nên hùng mạnh và thách thức toàn thế giới. Không những vậy, Trung Quốc còn trở thành một “mạnh thường quân” thay thế cho Liên Xô trước kia, bảo kê cho tất cả các quốc gia khác còn theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đây là một nghịch lý mà loài người tiến bộ còn phải đau đầu vì nó trong nhiều thập kỷ tới.

Có nhiều nhà phân tích và bình luận chính trị đã bàn cãi về vấn đề này. Đặc biệt là khi bàn về Việt Nam, người thì cho rằng Việt Nam suy mà chưa sụp là bởi tương quan giữa phe bảo thủ và phe đòi hỏi cải cách chưa đủ lớn. Người thì lại cho rằng xu hướng sau chiến tranh lạnh là chuyển đổi xã hội bằng các hình thức hoà bình, nên cần nhiều thời gian hơn. Và nhất là quan điểm cho rằng Trung Quốc đang xiết chặt vòng kim cô đỏ lên đầu hệ thống chính trị Việt Nam, nên nhiều đảng viên cấp tiến dù muốn thoát khỏi ý thức hệ cộng sản để đi theo nguyện vọng của nhân dân, nhưng không thoát nổi những ràng buộc chết người từ miếng ăn cho đến sinh mạng của mình, để dám mở ra con đường mới cho dân tộc này.

Tôi cho rằng những lập luận trên đây là rất xác đáng, nhưng xin bàn thêm một chút về vấn đề này để góp phần nhận diện cho đúng tình thế chính trị xã hội của Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau những khó khăn nhất định khi thành trì to lớn của nó sụp đổ đã không dừng lại. Nó đã học được những bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô, tự đổi màu để thích ứng với điều kiện xã hội mới, bám chặt vào các yếu tố về văn hoá, dân tộc, tâm linh… để giữ lấy quyền lãnh đạo đất nước. Nó cướp bóc những gì thuộc về thế hệ tương lai như tài nguyên, môi trường, lãnh thổ nhằm đổi lấy những giá trị vật chất nhất thời, hòng kéo dài sự sống sót cho hệ thống.

Nó xây dựng một lớp tư bản thân hữu, hay còn gọi là tư bản đỏ, dù điều này hoàn toàn trái ngược với chủ thuyết cộng sản, nhằm tạo ra một sân sau để giải quyết trong bí mật những góc tối của nền kinh tế quái thai mang danh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài việc tiếp tục nuôi dưỡng lực lượng công thần chế độ, hay các lực lượng khác có lợi ích gắn chặt với đế độ, nó còn nuôi cấy những niềm tin vào một lớp người mới, nhằm tạo ra một sự hậu thuẫn xã hội, hoặc ít ra là cổ xuý cho một thái độ bỏ mặc, buông xuôi cho sự lũng đoạn đất nước của nó. Và nó tiếp tục sử dụng bàn tay sắt bọc nhung để đàn áp một cách tinh vi, có hệ thống tất cả những tiếng nói đối lập đang kêu đòi thay đổi xã hội này.

Hệ quả là dù cứu vớt được quyền lực, nhưng đảng cộng sản đã phải đánh đổi rất nhiều thứ thuộc về nhân dân, để tạo nên một đất nước dù có vẻ ngoài phát triển, nhưng thụt lùi thảm hại về môi trường, y tế, giáo dục, chủ quyền bị xâm phạm và nợ nước ngoài tiếp tục tăng cao không có điểm dừng.

Trong ngắn hạn, những thay đổi kinh tế dưới vỏ bọc đổi mới trước đây phần nào tạo dựng được niềm tin của người dân vào hệ thống. Nhưng thật không may cho đảng cộng sản Việt Nam, niềm tin thì luôn được hình thành dựa trên cơ sở các hệ giá trị. Khi một hệ giá trị không được xây dựng dựa trên những cái có thật, mà chỉ có được là nhờ đánh cắp từ chỗ này đập vào chỗ kia, thì nhất định những giá trị đó sẽ có ngày sụp đổ, bởi nó đã không được xây dựng dựa trên nền tảng vững chãi của những gì thuộc về quy luật tự nhiên.

Giá trị sụp đổ thì niềm tin sẽ sụp đổ. Niềm tin sụp đổ thì chế độ không thể tồn tại. Chính vì thế không phải bỗng dưng bao nhiêu năm nay hệ thống tuyên truyền của đảng gào thét về việc chỉnh đốn đảng, xây dựng niềm tin trong quần chúng. Nhưng càng gào thét thì đảng càng nát. Công chúng hiện nay đang được chiêm ngưỡng hàng loạt các vụ đại án phá hoại đất nước mà toàn là người của đảng cầm đầu. Công chúng cũng đang hỏi còn bao nhiêu kẻ trong đảng chưa bị lôi ra ánh sáng, hay đây chỉ là vở kịch đấu đá tranh giành quyền lực của các phe phái trong đảng trước đại hội?

Bàn về chuyện chính trị Việt Nam cho ngọn ngành thì rất nhức đầu và cần có độ lùi về mặt lịch sử. Nhưng tôi luôn tin rằng với cung cách điều hành đất nước của đảng cộng sản như hiện nay, nhất định niềm tin và các hệ giá trị trong đất nước này rồi sớm sẽ phải thay đổi. Cùng tất biến, khi đó đất nước sẽ bừng tỉnh và thay đổi trong chốc lát như Liên Xô khi xưa.

Tuy nhiên công cuộc thay đổi và dân chủ hoá một đất nước là một hành trình dài. Ngay đến cả nước Nga và các quốc gia tách từ Liên Xô trước đây tuy đã thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản 28 năm, nhưng vẫn vật vã với nhưng mâu thuẫn nội tại của nó mà chưa thể trở thành một quốc gia dân chủ. Tôi cho rằng điều này là do họ chưa thực sự giải ảo được các hệ thống giá trị và niềm tin có từ thời cộng sản.

Xoá bỏ chủ nghĩa cộng sản đã khó, giải quyết hậu quả mà chế độ cộng sản để lại trên một đất nước còn khó hơn nhiều. Xin hãy bền chí, vững tâm và khôn khéo trên hành trình gian khó này. Sóng sau cứ nối đuôi xô sóng trước. Đất nước này nhất định phải được tự do.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Tôi cho rằng những cải cách xã hội cơ bản đã không thực sự diễn ra, nên những người đi trước như Phạm Chí Dũng, Chu Hảo… thường chịu thiệt thòi. Việc phát triển kinh tế bảo đảm các giá trị vật chất, song nếu cơ quan nào bắt giữ các cộng tác viên của VOA,RFA… thì quan chức đầu ngành nên chịu chế tài ở chính phủ một quốc gia khác, nơi người dân đủ tự do đểi được quyền làm người.

  2. Nghe bài này cũng chỉ là khẩu hiệu. Bảo rằng bỗng dưng đảng mất uy tín đảng ngoẻo. Kỳ khôi, như trẻ lên 3 mong bố giàu từ niềm hy vọng của nó. Năm nay bao nhiêu tuổi r hả Lân Thắng????. Ngu hay giả ngu để lòe thiên hạ

    • Tôi đồng ý, ngay cả một số nhà dân chủ có thể tiếp cận được với quốc hội Mỹ như Mai Khôi cũng không đưa ra được một dự luật nào có thể xem là hoạt động của phe đấu tranh.

  3. CHÚC MỪNG NĂM MỚI “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”!

    Thưa các bạn,
    CSVN đang thua nhục nhã trên MẶT TRẬN TRUYỀN THÔNG theo như những lời thú nhận của họ gần đây. Điều đó khẳng định sự chính nghĩa của “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH” chúng ta. Quả là không uổng phí công sức hy sinh của chúng ta. Năm mới là dịp chúng ta ngồi lại ôn lại chặng đường đã qua để rút ra bài học đấu tranh cho năm sắp tới.

    Đến nay, cuối năm 2019, CS đã bỏ tù gần 300 người tù nhân lương tâm, nhưng phe của họ thì đang yếu dần và mất phương hướng chiến đấu. Họ dần dần lộ ra bản chất muốn lệ thuộc vào Tàu Cộng và làm nô lệ cho giặc. Họ càng bắt bớ và đàn áp tàn bạo những tiếng nói đối lập thì càng thể hiện sự đớn hèn và phi chính nghĩa của họ trong cuộc chiến này.

    “Thế Lực Thân Địch” phải đổ dồn hết lực lượng Truyền Thông Phe Đảng gồm 982 cơ quan báo, tạp chí, 300 kênh phát thanh, truyền hình, cùng với 10 ngàn DLV, AK47… vào cuộc để “KÉO ĐÁM M Y”, “KÉO NÃO”, “CHẶN XA LỘ THÔNG TIN”, nhưng đến nay chúng đã thú nhận thua nhục nhã. “thực tế công tác đấu tranh với các thế lực thù địch còn yếu, thậm chí nhiều mặt trận ta đang thua. Nhiều trang mang màu sắc đỏ thì chúng ta nói, chúng ta nghe, chứ các thanh niên khác không ai nghe chúng ta nói” (bí thư đoàn, công an tỉnh Nghệ An), hay: “Nên có việc là nó tấn công chúng ta, sắp hết đạn rồi thì đôi khi chúng ta lại cung cấp đạn cho nó bắn mình tiếp thôi” (Võ Văn Thưởng)
    Sang năm mới, tôi đề xuất CÁCH TIÊU DIỆT CSVN NHANH NHẤT NĂM 2020:

    Không cần hô hào lật đổ hay mang bom đạn tấn công CS, muốn CS chỉ còn là cái vỏ không hồn, hãy biến chúng thành những TÊN HỀ KỆCH CỠM, khiến chúng không còn có đất sống và tự sụp đổ. Hãy tận dụng thế mạnh Truyền Thông đánh mạnh hơn nữa, đánh để “BẺ GÃY CẦN C U CƠM” của những “KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG”!

    Cách đây gần 5 năm vào ngày kỷ niệm 30-4-2015 (ngày Sài Gòn rơi vào tay CS), tôi đã khẳng định: “Tôi cho rằng chúng ta những người Việt Nam yêu nước sẽ không bao giờ thắng nổi Cộng Sản Việt Nam nếu chúng ta không thắng họ trên MẶT TRẬN TRUYỀN THÔNG.”
    https://danlambaovn.blogspot.com/…/su-lang-phi-nguon-tai-ng… .
    Ngày nay thực tế diễn ra tại đất nước này đã dần dần chứng minh điều tôi đã khẳng định đó.

    Cũng cách đây gần 5 tháng, (30 thg 7, 2019) tôi viết bài: “TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG giữa phe “THÙ ĐỊCH” và phe “TH N ĐỊCH”” để dự báo sự thua cuộc của phe “TH N ĐỊCH” trên MẶT TRẬN TRUYỀN THÔNG, ngày hôm nay sau gần 5 tháng, người trong cuộc của phe “TH N ĐỊCH” đã thú nhận việc THẤT BẠI TRÊN MẶT TRẬN TRUYỀN THÔNG của họ.

    Thất bại trên mặt trận truyền thông tức là họ đã bị mất lòng tin trong dân, và cũng tức là họ đã mất CHÍNH NGHĨA trong cuộc đấu tranh này. Mất chính nghĩa trước rồi sẽ dẫn đến mất nước sau, đó là bài học lịch sử xương màu của 4 ngàn năm cha ông ta đã dạy.

    Sắp tới đây họ sẽ lần lượt thua trên tất cả các mặt trận khác.

    Những ngày cuối năm này, tôi chia sẻ cảm xúc của tôi cùng tất cả các bạn đang ngày đêm đối đầu với CSVN, nhất là những người bạn, người anh em đồng đội của tôi đang bị giam cầm trong nhà tù CS.

    Các bạn không cô đơn đâu, chúng tôi luôn sát cánh cùng các bạn. Dù đang sống trong chốn lao tù, các bạn hãy tìm thấy hạnh phúc khi được sống đúng lương tâm trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước.

    Hãy nhớ lời của cố Thủ Tướng Võ Văn kiệt: “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người Cộng Sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”, tôi viết thêm: VN là của cả những người dù ở trong nước hay ở hải ngoại lẫn của cả 300 tù nhân lương đang bị đọa đày trong nhà tù CS. Tất cả công dân VN, cho dù có bất đống chính kiến, cũng không có một thế lực nào có thể cướp đi quyền được sống trên mãnh đất của cha ông ta 4 ngàn năm để lại.

    Kính chúc tất cả các bạn cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, chúc các bạn chân cứng đá mềm để đương đầu với CS ở trận tuyến sắp tới!

    25-12-2019
    Thái Sơn

    TB: Tôi viết bài này như chút quà gởi đến anh chị em tù nhân lương tâm. Mong các bạn hãy xem bài viết này như tấm lòng của tôi đối với cac bạn.

      • Cộng sản Bắc kỳ phục vụ giặc Tàu phủ rứa cờ búa liềm tội ác nô lệ giặc Tàu lên VN, vi phạm hiệp định Parris 1973 xua đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH tràn ngập Sài Gòn ngày 30-4-1975 đem lá cờ búa liềm tội ác nô lệ giặc Tàu từ địa ngục cộng sản, từ Hà Nội đỏ vào phủ lên Hòn Ngọc Viễn Đông, là có phần đóng góp tội ác rất lớn của những tên nam kỳ phản bội như võ văn kiệt

        Tội ác cộng sản ở phía Bắc vĩ tuyến 17, được “phát huy” cao độ lên người Nam từ sau ngày quốc hận 30-4-1975 là do bàn tay & cái đầu cộng sản tàn ác, phi nhân, phản dân tộc, bất tín bất nghĩa của Việt cộng võ văn kiệt

        Nếu như ngày 30-4-1975 là một ngày đen tối, mà tên nam kỳ phản bội nhập nhằng gọi là “triệu vui triệu buồn”, thì những gì xảy ra sau đó cho dân Nam, dưới sự cai trị của tên nam kỳ phản bội võ văn kiệt còn là muôn ngàn lần đen tối hơn nữa

        quyền tư hữu & quyền sống của người Nam bị tước đoạt, sách bị đốt, nền giáo dục tử tế của người Nam bị tiêu diệt, nền dân chủ tự do của Việt Nam bị tiêu diệt, nguòi ta chưa quên “đạo luật” tội ác của võ văn kiệt cho công an hồ chí minh bắt giam nhiều năm mà không cần tòa án xét sử bất cứ ai bị võ văn kiệt & công an hồ chí minh chụp cho cái mũ “phản động”

        Chỉ là bịp bợm, những tuyên bố theo đúng truyền thống “phục viên” của cộng sản, nhũng tuyên bố “triệu vui triệu buồn” của tên nam kỳ phản bội võ văn kiệt, đùa giỡn trên sinh mạng hàng triệu, hàng triệu người Nam, những người không chấp nhận cộng sản mao ít “lao động” tàn ác phản quốc, không chấp nhận lá cờ búa liềm tội ác nô lệ giặc Tàu, không chấp nhận hồ chí minh/Lê chiêu thống 1955/Trần ích Tắc 1955/việt gian Nguyễn ái quốc 1946, đã bị tên nam kỳ phản bội rước trí thức Hà nội sĩ phu Bắc Hà Nguyễn Trung, Tương Lai, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Văn Trang, Thanh Vân, Nguyên bình, Cù Vũ… thảm sát suốt 20 năm ròng

      • Theo tôi thì ở Việt nam, những người cộng sản tiếp tục nắm giữ chính nghĩa trong thời gian tới

    • Bọn Dư lợn viên, bọn bò đỏ của đảng đã thua thê thảm trên mặt trận tuyên truyền, chúng càng thua càng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa càng lún sâu, thế nên Nguyễn Mạnh Hùng mới nói láp báp như một anh …ngáo đá.

      “Thế lực thù địch” với đảng ăn cơm nhà, vác ngà voi mà chiến rất giỏi, đã vùi giập “thế lực thờ địch” của đảng một cách thậm tệ, khiến đảng tối tăm mặt mũi.

      Chúc mừng năm mới!

Comments are closed.