22-12-2019
“Đồng chí” là từ thể hiện những người cùng chí hướng, cùng lý tưởng sống, vậy các đảng viên nghĩ gì, cảm thấy gì trước sự việc này?
Tôi tin những đảng viên thời kì đầu có lòng yêu nước và có lý tưởng xây dựng đất nước nhưng theo các bạn có bao nhiêu đảng viên hiện tại có lòng yêu nước và có lý tưởng xây dựng đất nước?
Dựa trên thực trạng tham nhũng be bét như hiện nay, dựa vào thống kê những dự án thua lỗ hàng bao nghìn tỉ mà nguyên nhân là bởi sự ngu dốt của cán bộ và một phần bởi lòng tham vật chất thì tôi có thể nói rằng số đảng viên yêu nước, có lý tưởng xây dựng đất nước rất nhỏ.
Đây là một bi kịch lớn của dân tộc khi mà bộ máy cán bộ bị tha hoá hàng loạt và từ “lý tưởng” trở nên xa vời đối với họ và cái nồi cơm gia đình họ chính là mặt trời, là lẽ sống của họ.
Nợ công tăng vùn vụt, mỗi công dân chào đời đã phải gánh một khoản nợ hơn một trăm triệu VND. Trong khi ấy thì đất nước không có một công trình gì đáng kể trong suốt mấy chục qua. Vậy tiền đi đâu?
Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi thật chứ không phải là một kết luận. Tôi không phải là nhà kinh tế học và cũng không có đủ thông tin để trả lời một cách thấu đáo và cặn kẽ.
Nhưng tôi có thể không quá hồ đồ mà cho rằng năng lực của bộ máy điều hành đất nước quá yếu kém và mặt bằng đạo đức cán bộ quá tệ hại và tôi sợ rằng trong tương lai gần đất nước sẽ còn tệ hơn nữa về mọi mặt nếu những nhà lãnh đạo không đưa ra được những quyết sách có tính sáng suốt đột phá.
Vậy các cán bộ, các đảng viên nghĩ gì, cảm gì trước các khuôn mặt đồng chí kia?
Tôi sợ rằng các đảng viên chẳng cảm thấy gì, và cũng chẳng suy nghĩ gì bởi sự vô cảm, sự thờ ơ đã thành một căn bệnh ăn sâu vào não, vào tim các vị cả rồi. Điều các vị quan tâm cũng giống những người đồng chí kia của các vị thôi, ấy là nồi cơm gia đình các vị.
Hơn nữa, từ đồng chí hiện nay đã không còn mang ý nghĩa như trước kia. Nó giả tạo bề mặt và rệu rã về tinh thần lắm rồi.
Trong số 4 triệu đảng viên CSVN, rất hiều người, đại đa số vẫn là những người sống có “lý tưởng cộng sản”, là được sống hưởng cái chế độ “công sản chủ nghĩa”, được hưởng chế độ “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”. Rất thực dụng, nôm na là họ muốn sống an nhàn, sung túc không phải chân lấm tay bùn như giai cấp công nhân nông dân thực sự, mà có đầy đủ vật chất, nhà cao cửa rộng …
– Họ nghĩ gì về các đồng chí bị bắt?
Chắc chắn họ nghĩ các đồng chí ấy bị sao qủa tạ chiếu mệnh, số đen như qụa, nên mới bị bắt làm “con dê tế thần”. Nhưng họ tin, Bố Cái Đại Vương (Tổng Chủ!) Nguyễn Phú Trọng không thể “đốt” hết các đồng đảng của mình. Còn sống là họ còn theo đuổi “lý tưởng”, cho đến chết!
Chữ ” chí” trong từ “đồng chí” – cũng có nguồn gốc từ truyền thống dân tộc ta, trong câu “Có chí làm quan, có gan làm giàu”. Các đảng viên đều có “cùng chí hướng” muốn làm quan, làm giàu, nên họ có quyền mãi mãi gọi nhau là “đồng chí”!
Dù họ có bị Đảng khai trừ, có bị lột đi quan tước, cũng là để giúp Đảng … lừa bịp nhân dân!
Các đảng viên… quá là bảo mấy thằng nghiện đi tập võ. Hihi
Khi Liên Xô sụp đổ, 20 triệu đảng viên cứ thờ ơ, vô cảm – nhất là các đảng viên trẻ và địa vị thấp. Các đảng viên già có những đau khổ nhất định, nhưng cũng chẳng hành động gì.
Đó là sự TỰ CHUYỂN HÓA, TỰ DIỄN BIẾN mà ở VN cũng đang thể hiên, nhưng vô phương cứu chữa.
“Vậy các cán bộ, các đảng viên nghĩ gì, cảm gì trước các khuôn mặt đồng chí kia?
Tôi sợ rằng các đảng viên chẳng cảm thấy gì, và cũng chẳng suy nghĩ gì bởi sự vô cảm, sự thờ ơ đã thành một căn bệnh ăn sâu vào não, vào tim các vị cả rồi. Điều các vị quan tâm cũng giống những người đồng chí kia của các vị thôi, ấy là nồi cơm gia đình các vị.
Hơn nữa, từ đồng chí hiện nay đã không còn mang ý nghĩa như trước kia. Nó giả tạo bề mặt và rệu rã về tinh thần lắm rồi.”
Gặp mấy cháu trẻ trong cơ quan “phấn khởi” vào đảng; mình vui lắm và nói với các cháu: Thế là từ nay đồng đảng với Đinh La Thăng, Bắc Son, Trương Minh Tuấn rồi nhé… oai ra phết !
Khẳng định: “các đảng viên chẳng cảm thấy gì, và cũng chẳng suy nghĩ gì” là sai rồi. Tất cả họ đang cảm thấy bất an và suy nghĩ rất nhiều: khi nào thì xui xẻo sẽ gọi tên mình. Dù vậy ai cũng tự an ủi: xác xuất “vào lò” như trúng xổ số độc đắc, không đến lượt mình.
” … tôi sợ rằng trong tương lai gần đất nước sẽ còn tệ hơn nữa về mọi mặt nếu những nhà lãnh đạo không đưa ra được những quyết sách có tính sáng suốt đột phá.” (Trích ĐBC)
Với những bộ não kiên trì thủ cựu, kiên định theo cnxh, kiên quyết với chủ thuyết Mác-Lê thì liệu có thể còn tỉnh táo để mà đưa ra những quyết sách sáng suốt đột phá chăng ? Có mà nằm mơ, người dân cũng không bao giờ thấy được điều gì tốt đẹp hơn dưới chế độ nầy.