20-12-2019
Mình đang ở Hà Nội. Có anh bạn gửi cho tấm ảnh này, đố mình tiền thật hay giả. Mình trả lời. “Tui là người Bắc nói giọng Nam, tui không lừa gạt bà con đâu”. Xe chở tiền đó là tiền thật đó, không phải tiền “âm phủ” (thực sự thì bố mình người Ninh Bình, má người Long An, mình sinh ra và sống ở Saigon nên toàn nói tiếng Nam). Sao mình nghĩ là tiền thật?
Tiền này đích thị là tiền chở đi giao đúng địa chỉ cần “Khắc phục hậu quả” đó. Gia đình đó được tòa cho chỉ có một ngày hôm nay. Tính nát óc rồi, con gái không nhận là ông bố đưa 3 triệu ông Tơn, để sau khi bố ra tòa thì trích 3/4 khắc phục hậu quả cho vẹn cả đôi ba đường: Bố khỏi tiêm thuốc, nhà nước lượm lại được tiền rơi vãi mà con gái vừa chính thức giữ lại được 750 ngàn ông Tơn và còn được giang hồ khen là “sống hành động đúng pháp luật”, khoản c điều 40 luật HS 2015.
Mùa này, trong mịt mù bụi mịn, hi vọng bà con sẽ còn gặp nhiều xe vận chuyển tiền ngoài phố như thế, hàng đang được giao để rồi an vị ở hành lang ngoài cửa sổ hay trong thùng hoa quả… Phải chuyên chở vậy, phố xá mịt mù, mọi sự cứ nửa hư nửa thực thì hư chiêu mới thắng hữu chiêu chứ?
PS. Hihi, bài vừa post, thấy có bạn tưởng… thiệt, đành phải “thú nhận” là mình chỉ đùa, vì thấy sự đời nó ngày càng kinh khủng thế, không đùa thì đau đầu mà chết à?
Còn đây là nói thật, mình chỉ quan tâm THU LẠI ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN từ các đại án thôi, chứ bản thân bọn tham ô, khi quyết định nhận tiền cũng là xong đời rồi. Vả lại, giang hồ đang đồn, đại án thì chủ yếu đòi được tiền dân, chứ không quyết chí đòi thì lại khả nghi là bang phái thanh toán nhau?
Anh bạn mình làm ở Liên Hiệp Quốc có cho các đường link xem một loạt tài liệu, thấy rằng nay chính phủ các nước Mỹ, Canada, Pháp… đã gặt hái thành công khi áp lực được các ngân hàng nổi tiếng bảo mật khủng khiếp nhất lâu nay (thường nhận những núi tiền không cần rõ nguồn gốc) phải cung cấp số liệu tiền gửi của những nhân vật hay công ty đang được các “tổ chức chống tham những” đặc biệt chăm sóc. Mà đây là giao tiếp chính thức của các chính phủ với nhà băng sau nhiều năm đàm phán. Mình hỏi, nhờ anh về làm vụ này được không? Anh nói, OK mà, thủ tục hơi phức tạp nhưng làm được, nhiều nước làm thành công rồi.
Chỉ cần danh sách và số liệu chính xác đó, các chính phủ “bung lụa” ráp nối các mãnh điều tra để chỉ “nhẹ nhàng” nêu cầu các đương sự đóng tiền phạt khủng tội trốn thuế (chưa nói đền điều tra sâu hơn về nguồn gốc tiền gửi và xử lý). Vậy mà mỗi năm, các chính phủ này thu được vài chục tỷ USD.
Việt Nam mình làm được không? Được. Và rất cần. Bởi tiền được chuyển “bán chính thức” những năm qua nó phải nhiều vô kể.
Vấn đề là: Có muốn làm không? Như chuyện bụi mịn ấy mà, mấy nước chung quanh họ đang “xuất chiêu” rần rần, nhanh chóng, công khai để kịp cứu dân không chết vì bụi mịn.
Vâng, ta biết hết, nhưng CÓ MUỐN LÀM KHÔNG thôi.
“Tính nát óc rồi, con gái không nhận là ông bố đưa 3 triệu ông Tơn, để sau khi bố ra tòa thì trích 3/4 khắc phục hậu quả cho vẹn cả đôi ba đường: Bố khỏi tiêm thuốc, nhà nước lượm lại được tiền rơi vãi mà con gái vừa chính thức giữ lại được 750 ngàn ông Tơn và còn được giang hồ khen là “sống hành động đúng pháp luật”, khoản c điều 40 luật HS 2015.”
-He…he…đây là “thuyết âm mưu” của bác Vũ Kim Hạnh? Tử hình tham nhũng ko lấy dc tiền, lại mang tiếng ác, thất đức vì giết ng; khắc phục hậu quả thì vừa có tiền lại vừa dc tiếng là ng khoan dung, độ lượng, ko tạo “nghiệp chướng” giết ng. Vậy đàng nào hơn các bạn ui. Hi…hi…