Triệu chứng Narcissism: Trường hợp Trần Long Ẩn

Chu Mộng Long

17-11-2019

Ông Trần Long Ẩn là người đồng hương với tôi. Ông bị chửi làm tôi cũng thấy nhột. Nhưng tôi tin nhiều người còn nhột hơn. Không chỉ nhột mà còn thù địch với dân mạng. Bởi điều ông Ẩn nói chỉ là ăn theo nói leo kẻ khác. Ông nói như một cái máy chứ chưa chắc đã ý thức mình đang nói gì.

Nói toàn bộ văn hóa nghệ thuật miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa là độc hại ắt không phải do ông nghĩ ra. Ai đã chủ trương chống nọc độc văn hóa miền Nam và ra lệnh đốt sạch ngay từ những ngày đầu tiên sau 1975? Mãi cho đến gần đây, người ta còn tiếp tục cấm một bài hát chẳng hại ai như Con đường xưa em đi thì Trần Long Ẩn cũng chỉ là tiếng nói của một thời còn sót lại.

Dân mạng chỉ chửi ông Ẩn chứ thực ra những Chu Giang Nguyễn Văn Lưu, Đông La, Phan Trọng Thưởng, Mai Quốc Liên… đều cùng một bè một giọng cả thôi.

Điều ngạc nhiên là sau một nửa thế kỷ vật đổi sao dời, có những người quyết không chịu thay đổi. Có chửi thối mồ thì những người này vẫn tự hào không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thôi thì họ có cái quyền đó, cần tôn trọng. Bởi lúc này có một trăm ngàn ông phát ngôn như ông Ẩn thì cũng không xóa được cái “nọc độc” đã phát tán mạnh mẽ sau không dưới một lần người ta đòi tiêu diệt tận gốc.

Biết đâu người ta mượn ông Ẩn để biện hộ cho sự xuống cấp đạo đức, suy đồi văn hóa hiện nay là do “nọc độc” văn hóa Mỹ ngụy để lại? Nếu đúng như vậy thì chưa chắc ai ngu hơn ai.

Tôi chỉ luận về sự tự hào không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của những người như ông Ẩn.

Phân tâm học gọi hiện tượng này là triệu chứng Narcissism. Narcissus là nhân vật huyền thoại Hy Lạp, tự yêu mình đến mức không thể yêu ai và chết trong cô đơn. S. Freud gọi đó là chứng thủ dâm, do bệnh nhân không có khả năng dịch chuyển tính dục sang đối tác.

Trong công trình Giải huyền thoại, tôi cho rằng triệu chứng này nằm trong triệu chứng phổ quát hơn: triệu chứng độc tài. Không nghi ngờ rằng, độc tài là một triệu chứng tâm lý. Kẻ độc tài giống Narcissus ở chỗ, anh ta chỉ biết yêu mình mà không thể san sẻ cho ai. Bởi trong đầu anh ta chỉ có một thứ ảo ảnh đến hoang tưởng rằng mình thuộc đỉnh cao trí tuệ, cao cả hơn người. Thêm vào đó anh ta nhìn đâu cũng thấy thù địch, ám thị bị lật đổ.

Thứ phức cảm này thể hiện sâu sắc ở Zeus, chúa tể Olympus. Zeus lật đổ cha mình là Cronus, do ám thị bị con mình lật đổ nên đã độc chiếm ngọn lửa tính dục, quyết không chịu san sẻ cho ai. Zeus thù địch Prometheus đến mức đối xử tàn bạo với Prometheus khi vị thần này đánh cắp ngọn lửa từ tay Zeus để san sẻ cho mọi người.

Kẻ độc tài nhìn đâu cũng thấy thù địch là một triệu chứng di truyền. Trước đó, cha của Zeus là Cronus đã từng lật đổ ông nội Zeus là Uranus, và để tránh hậu họa bị lật đổ, Cronus đã lần lượt nuốt sống những đứa con của mình! Cái định mệnh thật nghiệt ngã là càng ám thị bị lật đổ thì lại càng dễ bị lật đổ. Zeus thoát khỏi cái bụng tham lam của cha mình và điều gì sẽ xảy ra đã phải xảy ra.

Không chừng trong bối cảnh hiện nay, tấn tuồng của huyền thoại lại hiện hữu ở những kẻ độc tài nên người ta phải dự phòng như cha con nhà Zeus đã dự phòng? Rằng cái bóng ma Việt Nam cộng hòa hay thứ văn hóa nghệ thuật con đẻ của Việt Nam cộng hòa đang rình rập đâu đó rất nguy hiểm?

Luận chuyện xưa có lẽ làm cho nhiều người khó hiểu. Tôi kể chuyện quan hệ đời thường vậy. Làng tôi sau 1975 có một ông tập kết về làm công tác tuyên giáo rất hăng. Ông ta yêu văn hóa XHCN đến mức nhìn cái gì khác mình đều là thù địch. Sau khi truy tìm đốt sạch văn hóa phẩm Mỹ ngụy để lại, ông ta đến từng nhà bắt gia đình người ta ném cả tượng Phật, tượng Chúa, di ảnh tổ tiên xuống ao. Chỉ được phép thờ mỗi Bác Hồ. Ai không thực hiện đều hoặc bị bắt đi cải tạo hoặc bị đày xuống trụ sở xã, ngày lao động công ích, tối ngủ trong thùng container.

Hậu quả là ông cán bộ tuyên giáo này không sống chung được với ai. Vợ con bỏ nhà ra đi. Cho đến những ngày bình thường sau này, hàng xóm cũng chẳng ai dám quan hệ gần gũi với ông. Người ta không thù địch ông nhưng lại ớn ông thù địch. Ông sống lặng lẽ một mình cho đến một ngày kia người ta phát hiện đàn chó đang tranh nhau cục xương người trước nhà ông. Thì ra ông ta chết khi nào chằng ai hay. Nếu không nhờ mấy con chó thì có lẽ thi hài ông sẽ phân hủy cho đến khi chỉ còn bộ xương trắng trong cái ngôi nhà cô đơn ấy.

Dân quê tôi giàu lòng nhân ái, họ đã chôn cất ông tử tế như chôn cất một người hùng vào sâu trong nấm mồ của quá khứ. Nhưng trước khi đắp chiếc khăn giấy lên gương mặt ông, nhiều người vẫn ái ngại, rằng ông vẫn nhìn mọi người bằng con mắt thù địch.

Nên nhớ triệu chứng Narcissism là căn bệnh phổ quát của loài người. Biết bệnh của mình để tìm ra trị liệu giải thoát khỏi cơn hoang tưởng Narcissisus mới là kẻ sáng suốt.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Hmm, Chu Mọng Lông vẫn danh bất hư truyền! Bài này củng cố tên tuổi của CML ngang hàng với các nhân sĩ trí thức hàng đầu lâu nước mềnh . Tớ không dám so sánh với CML với bò vì có thể bò sẽ tự ái dồn cục . Đọc trí thức đúng nghĩa phản biện yêu Đảng Mạc Văn Trang, bậc thầy về tâm ní học xã hội chủ nghĩa mới biết Chu Mọng Lông chỉ là học trò của vị trí thức rất đáng quý trong chia sẻ kiến thức này . Học trò của vòng tròn bất tử là nửa vòng tròn bất tử, could it be?

    Thui thì … Well, theo nhiều nghiên kíu không “khách quan” & hoàn toàn không phù hợp với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nhà mềnh, độc tài không phải bắt nguồn từ narcissism, mà là bắt nguồn từ niềm tin vững chắc không gì lay chiển nổi vào 1 lý tưởng cao đẹp duy nhất. Chính vì niềm tin quá vững chắc, lý tưởng của người tin chắc chắn phải vinh quang, ai tin vào những lý tưởng thúi hoắc được . Lý tưởng bắt buộc phải vinh quang nên những ai nói ngược lại trở thành 1 bọn điên rồ, thiểu não hay những thứ đại loại như vậy . Lý tưởng vinh quang nhưng lại có 1 số người không nhận ra, quá lắm, lại đi chống lại lý tưởng vinh quang của mình . Tụi nó chống lại thì ta phải bảo vệ . Đã vậy, chúng lại đưa ra những thứ khác nói là tốt hơn những gì mình tin, rùi ráng thuyết phục người dân không ủng hộ lý tưởng vinh quang mà mình đã đặt toàn bộ niềm tin vào . Quá quắt lắm mà! Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng . Những gì tụi nó tin toàn là thứ tệ hại so với lý tưởng vinh quang của mình, quả là đáng chết . Whoop, there it is! Độc tài .

    Marcissism nếu xảy ra, chỉ là sản phẩm của độc tài, chứ không phải nguyên nhân . Narcissism xảy ra khi mình đã toàn thắng, tiêu diệt hết mọi kẻ thù . Lúc này, mọi người ai cũng ca ngợi lý tưởng cao đẹp của mình, ca ngợi công sức lớn lao & những hy sinh vô bờ bến của mình & những người như mình đã bỏ ra để bảo vệ lý tưởng cao đẹp . Lý tưởng của mình là nhất, là tốt đẹp có nghĩa những người có niềm tin vững chắc, đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng như mình cũng tốt, cũng cao đẹp như lý tưởng, xứng đáng được mọi người ca tụng . Rùi hắn vìa soi gương, thấy mình cũng hổng đến nỗi tồi, đâm ra tự khoái chính mình . Tình tự (self-love) được củng cố khi mỗi lần gặp đồng đội/bọn được tâng bốc bằng những lời có cánh, lòng tin vào lý tưởng & narcissism được củng cố & tăng cường độ . To make matter worse, được ban cho chức tước ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ, làm thầy thiên hạ . Học trò ca tụng dù tốt nghiệp bao nhiêu năm nhưng vẫn học thầy, thầy là 1 người có tâm, có trách nhiệm với nền giáo dục của đất nước … Narcissism thể hiện qua những vần thơ pseudo-khiêm tốn so sánh mình là người lái đò ngày ngày lầm lũi với công việc ít người biết đến .

    Narcissism không phải là không có, nhưng ít khi là hiện tượng natural-born. Để Natural-born, đứa trẻ phải xinh xắn, được nuông chiều từ tấm bé . Lớn lên vẫn giữ được sắc đẹp hot boi/gơ trời cho của mình . Lê Nguyễn Duy Hậu là trường hợp như vậy .

    Nhưng bảo độc tài đến từ narcissism … chỉ có trí thức xã hội chủ nghĩa mới có thể làm như vậy . But then, họ là trí thức xã hội chủ nghĩa, wtf you expect?

    Trường hợp ông cán bộ tuyên giáo cho gặm xương chỉ là hiện tượng cá biệt khi lãnh đạo không đi sâu đi sát trong các chương trình đền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng, không phải là narcissism. Chu Mọng Lông thản nhiên kể lại lại thể hiện tính vô cảm của những người mang chứng narcissism.

    Trần Long Ẩn, trong trường hợp này chỉ là 1 trí thức có lòng & có trách nhiệm với Đảng, có nghĩa với đất nước . Thế thui .

    Ngẫm về lịch sử lâu dài và đen tối của loài người, ta thấy số tội ác kinh khủng được tiến hành nhân danh sự thần phục nhiều hơn số tội ác nhân danh sự nổi loạn.

    C.P. Snow

    Eric Hoffer nói rõ hơn, tội ác xảy ra vì niềm tin nhiều hơn hẳn số tội ác nhân danh thần phục .

  2. “Biết đâu người ta mượn ông Ẩn để biện hộ cho sự xuống cấp đạo đức, suy đồi văn hóa hiện nay là do “nọc độc” văn hóa Mỹ ngụy để lại? Nếu đúng như vậy thì chưa chắc ai ngu hơn ai.” ( Chu Mộng Long )
    Đã 75 rồi và cũng đã qua cái tuổi hưu 15 năm, TLA không cần phải nói hộ ai cả và có lẽ ông ta cũng không chịu một áp lực nào khiến ông ta phải phát biểu như vậy. Và cũng không còn cái tuổi hăng máu, cuồng CS mà bỏ ra bưng năm 28 tuổi đến nổi gia đình cũng bặt tin. Chẳng qua là bản chất trung thành với chế độ, trước ngày “cái quan định luận”, TLA muốn bày tỏ “lập trường kiên định” của mình với chế độ CS trước sau như một mà thôi. Thứ hai nữa là do máu nghề nghiệp, tại sao mình vắt tim óc ra để viết những ca khúc “rất hồng, rất chuyên” mà công chúng không nghe, không hát lại còn chế tầm bậy nữa chứ . Tức chết đi được ! ( có lần trên TV, Phan Huỳnh Điểu đã chửi những người chế nhạc ông là quân mất dạy ) .
    Phải phun ra cho hết những “ẩn ức” trong mình mà bất kể hậu quả đúng sai >

  3. Xuất sắc nhất trong các bài của Chu Mộng Long. Tôi chỉ khác với CML ở chỗ rằng là hãy cứ cho chúng nó mắc cái triệu chứng của CML để hằng đêm chúng cởi truồng chạy lung tung la lối chỉ trỏ bọn ” Thù Địch”. Và hình như đang là vậy, vì chúng cứ bòm và hất cẳng nhau té lầu

  4. Cả “chuyện cổ xưa” lẫn chuyện xảy ra ngay trước “những ngày bình thường sau này” của tác giả đều không có gì là khó hiểu! Rõ ràng, sáng rỡ như ban ngày. Mọi người Việt nên đọc để dứt khoát bỏ những tháng ngày u ám ấy lại phía sau.

Comments are closed.