13-11-2019
Ngày 12/11/2019 tại huyện Đông Anh, xảy ra hiện tượng lạ, công an biểu đòi công bằng cho mình vì nhóm lợi ích đã chiếm đoạt tiền họ mà không giao đất.
Theo lý mà nói, anh có oan khuất gì thì anh kiện lên tòa án chứ sao lại biểu tình? Hỏi cũng là trả lời, những người công an chọn cách biểu tình thay vì kiện thì điều đó cho thấy, họ đã biết ngành tòa án ở chế độ mà họ đang phục vụ không hề vì công lý.
Ở đất nước này, từ ngày ĐCS nắm độc quyền cai trị đất nước họ đã phân xã hội này thành 2 tầng rõ rệt. Thượng tầng là ĐCS được đặc quyền đứng trên luật pháp. Hạ tầng là nhân dân chịu sự trừng trị của luật pháp do đảng viết ra và phải chấp nhận chịu đựng những mệnh lệnh phi pháp của đảng.
Về mặt chính trị đảng có mọi quyền, nhân dân chỉ có nghĩa vụ. Về mặt kinh tế, đảng có quyền tăng thuế không cần lý do, và dân chỉ có nghĩa vụ đóng mà không có quyền phản kháng hay bất tuân. Nói cách khác, đảng mặc định họ là tầng hưởng thụ còn dân là tầng bị khai thác.
“Rắn nuốt đuôi” là câu nói ám chỉ trường hợp nội bộ thịt nhau tranh ăn vì hết nguồn khai thác. Nhìn vào tình cảnh Việt nam hiện nay thực sự đang xảy ra như vậy. Chính quyền tăng thuế quá nặng đến độ dân chịu hết nổi nhưng cũng chưa đủ cho lợi ích nhóm nuốt, chính phủ đi vay mỗi năm hàng chục tỷ đô để bù thâm hụt ngân sách và chi tiêu mà vẫn chưa đủ, và hôm nay chính những người đảng viên trong ngành công an đang bị chiếm đoạt tài sản vì nhóm lợi ích trong đảng của họ gây ra.
Nếu xem ĐCS là con rắn thì các Ủy Viên Bộ Chính Trị và Ủy viên Trung ương là phần đầu rắn, các tỉnh ủy viên và thành ủy viên là thân, còn những đảng viên ở cơ sở chì là phần đuôi. Hôm nay công an huyện Đông Anh bị lợi ích nhóm lừa lấy tiền mà bất lực không kiện cáo gì được là một hình ảnh rõ nét con rắn này bắt đầu cắn vào đuôi của nó – một tín hiệu cho một thời kỳ mục nát của ĐCS.
Những anh công an cũng nên nhớ rằng, khi các anh làm công cụ của luật pháp thì tất các anh được dân thương yêu, còn khi các anh là công cụ của thế lực chính trị muốn vơ vét mọi thứ thì sẽ bị dân ghét. Mà khi bị dân ghét thì đó như là một kho thuốc súng, khi thời thế có chiều hướng đổi thay, nó sẽ nổ tung và chính các anh là những người lãnh đủ sự phẫn nộ đó.
Còn nhớ ngày 24/02/2014, cảnh sát chống bạo động Ucraina phải quỳ gối xin lỗi người dân ở thành phố Lviv vì các hành động đánh đập và nổ súng vào người biểu tình làm 21 người chết trong những cuộc đụng độ xảy ra ở Quảng trường Độc lập Kiev. May mà được dân tha thứ chứ nếu dân trút giận một cách quá khích thì không biết những người cảnh sát phục vụ chính phủ tham nhũng Viktor Yanukovych sẽ ra sao nữa. Đấy là dân Ucraina, nhưng liệu sau này dân Việt Nam có hành xử như vậy không thì không ai có thể đoán biết được.
Cũng giống như tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đã chạy sang Nga ôm theo khối tài sản khổng lồ do tham nhũng để tiếp tục sống xa hoa với khối tài sản tỷ đô, thì khi ĐCS sụp đổ, các quan chức trung ương cũng ôm tài sản tham nhũng của họ chạy sang xứ mà họ nguyền rủa là “tư bản giãy chết” để sống một cuộc sống xa hoa và bỏ lại các bạn phải đối mặt với nhân dân vì những tội ác mà các bạn đã gây ra.
Khi những lãnh đạo trong nhóm lợi ích họ dám nhẫn tâm trục lợi trên đầu những người mà đang bảo vệ họ, thì liệu các anh, những người đang bảo vệ họ có nên sống theo phương châm “còn đảng còn mình” hay không? Khi mà nguồn khai thác trong dân không còn đủ cho lòng tham của những nhóm lợi ích, thì tất lúc đó hiện tượng rắn nuốt đuôi sẽ xảy ra dày đặt hơn. Và khi đó, nếu ai sống theo câu dụ “còn đảng còn mình” sẽ phải trả giá rất đắt.
“Ở đất nước này, từ ngày ĐCS nắm độc quyền cai trị đất nước họ đã phân xã hội này thành 2 tầng rõ rệt. Thượng tầng là ĐCS được đặc quyền đứng trên luật pháp. Hạ tầng là nhân dân chịu sự trừng trị của luật pháp do đảng viết ra và phải chấp nhận chịu đựng những mệnh lệnh phi pháp của đảng.
Về mặt chính trị đảng có mọi quyền, nhân dân chỉ có nghĩa vụ. Về mặt kinh tế, đảng có quyền tăng thuế không cần lý do, và dân chỉ có nghĩa vụ đóng mà không có quyền phản kháng hay bất tuân. Nói cách khác, đảng mặc định họ là tầng hưởng thụ còn dân là tầng bị khai thác”.
-Rất chính xác.
Đỗ Nhà đúng . Không nên trung thành với câu “Còn Đảng còn Tiền, lộn, mình”. Thời đại trí thức đúng nghĩa phản biện yêu Đảng, có câu mới “Cứu Đảng là cứu nước” của 1 người “ưu tú” Đảng không sàng xẩy cũng không bỏ Đảng, mà lại “cuồng Đảng, cuồng Hồ” nữa . Công an nên trung thành với câu đó hơn là “Còn Đảng còn Tiền”.
Seriously, tớ mong công an nên trung thành với câu “Còn Đảng còn Tiền”. Hết Đảng thì mình cũng biến . Tốt, không ai tiếc nuối . Hết cơm hết riệu hết Đảng ta . Gặp phải công an nào tin câu “Cứu Đảng là cứu nước” của lũ khốn nạn, công an dám hy sinh tất cả để bảo vệ Đảng chứ chẳng chơi! Đúng, sẽ có (rất) nhiều người trầm trồ “Công an phải thế mới là công an!”. It just make everything worse. Con đường đào thải Cộng sản, đào thải Bác Hồ đi tới dân chủ tư bẩn đã ngoằn ngoèo -đường cong mềm mại, maybe?- vì phải tránh hết từ ông này đến Bác nọ, thêm cái ngữ này còn bị núi lở, rùi lại xuyên qua rừng thiêng nước độc, nhiều thú dữ, rắn rết … mà toàn loại rắn rết “ưu tú” không thui .
Tớ lói cái lày, không những phải lo đối phó với Cộng sản, mấy người như Đỗ Ngà phải lo đối phó thêm đám trí thức đúng nghĩa phản biện yêu Đảng . Between those 2, dont know which one is worse.
đảng còn nhưng mình điếu còn . Khà khà khà
Về lý thì chị ĐỖ NGÀ ĐÚNG. nhưng về câu hỏi” có nên trung thành với câu còn đảng còn minh không” thì tôi cho rằng có. Vì quy trình của toàn giá sư, ma sư của trí thứ nhà mình là” CƠM NO, TIỀN ĐẦY TÚI, BỎ DẢNG, VỀ HƯU, TỰ DO CON CHUỘT HƠN, ĂNG ẲNG KHAI DÂN TRÍ,”. NẾU CHỊ CHƯA TIN THÌ HÃY HỎI MẤY VỊ ĐÁNH KINH CỦA MÌNH LÀ CHU HẢO, MẸC SÀ LÙ TRANG, KÉC MAI, NGUYÊN NGỌC, QUAN A, TỜ LAI, SƠ SƠ VÀI CÁI TÊN ĐỂ CHỊ THAM KHẢO. Sao cái dan tộc này được điều khiển toàn bọn LƯU MANH, MẤT DẠY VẬY. CHẮC CHỊ RÕ NHƯNG VÌ TÊ TÁI MÀ KHÔNG BUỒN NÓI