Chính trị, như gai nhọn dưới chân trần

  •  
  •  
  •  
  •  

Tuấn Khanh

8-11-2019

Sự kiện của tháng 11/2019, khi tổ chức Operation Smile va chạm với dư luận quần chúng về việc mời diễn viên Thành Long từ Trung Quốc đến Việt Nam để kỷ niệm 30 hoạt động ở Hà Nội, đã trở thành một bài học về cuộc sống. Đặc biệt, là câu chuyện cứ sống, làm việc và “không quan tâm về chính trị”.

Phải nói rõ, tổ chức Operation Smile là một tổ chức NGO đáng kính trọng trong việc nỗ lực chữa lành những nỗi đau về thể chất của các em nhỏ. Công việc của họ đã trải dài một cách đáng ngưỡng mộ qua các châu lục và năm tháng, kể từ khi thành lập vào năm 1982. Nhưng công việc của họ, và hình ảnh đại diện chung hay người đại diện ở mỗi quốc gia, lại là một chuyện khác.

Làn sóng phản ứng về việc Thành Long có mặt ở Việt Nam đã nhanh và mạnh đến mức, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi những lời phản đối đầu tiên xuất hiện trên facebook, hàng ngàn các bình luận của công chúng đã ngập trong fanpage của tổ chức Operation Smile với cùng một nội dung – mà mục đích cuối cùng là không muốn thấy sự có mặt của Thành Long làm xấu đi hình ảnh của tổ chức này.

Trong bài trả lời nhanh về sự bất bình của công luận, ông Nguyễn Việt Phương – trưởng đại diện Operation Smile tại Việt Nam – nói rất khéo rằng mọi việc diễn ra là do “không có kinh nghiệm về chính trị”. Đồng thời ông Phương cũng nhấn mạnh rằng “Chúng tôi là một tổ chức thiện nguyện nên luôn tôn trọng tất cả những sự tham gia trực tiếp ủng hộ tổ chức từ tất cả cá nhân”.

Dĩ nhiên, đó là cách xử lý khủng hoảng có vẻ hợp lý, nhưng đó cũng là câu hỏi đặt ra cho rất nhiều người Việt Nam, tổ chức từ thiện Việt Nam: Chúng ta có cần phải lờ đi mọi thứ về chính trị, chỉ để làm việc thôi – đặc biệt ngay vào lúc, chính trị đang bao vây mọi thứ, ngay cả trên đầu ngón tay gõ máy tính của chúng ta mỗi ngày?

Có không ít kinh nghiệm buồn từ trước. Tháng 8, năm 2008, ca sĩ Mỹ Tâm cũng vấp phải làn sóng phản đối, và vẫn còn được nhắc đến tận hôm nay, về việc cô đồng ý tham gia đoàn rước đuốc Olympic của Trung Quốc – đi qua Hoàng Sa như một phần lãnh thổ của họ – khi đuốc đến Sài Gòn. Đơn giản là cô không biết và không quan tâm đến chính trị.

Năm 2018, ca sĩ Mỹ Linh cũng vấp phải một làn sóng phản đối dữ dội khi tán thành về việc xây dựng nhà hát Thủ Thiêm, mà cô lại không đủ quan tâm để biết rằng nhà hát đó chỉ là giải pháp mang tính chạy chữa cho một sai lầm gồm máu và nước mắt của hàng ngàn con người, bị các quan lại cố tình cưỡng đoạt.

Chính trị vẫn hiện ra quanh chúng ta hàng ngày như vậy, dù là một nụ cười tự nhiên hay là nụ cười cần phải điều chỉnh, chúng ta vẫn phải đối diện với nó. Việc từ chối Thành Long đến Việt Nam, không hoàn toàn là chuyện thù ghét cá nhân, mà là một thái độ của một dân tộc, của một quốc gia đã bị bức hiếp công khai hoặc thầm lặng về chủ quyền, về phẩm giá của một quốc gia.

Thờ ơ với chính trị, chúng ta – hay cả dân tộc này – như những đôi chân trần, luôn chực chờ đạp lên gai nhọn. Nhỏ máu và đau đớn.

Nếu những người đi làm từ thiện ở những làng biển miền Trung, chỉ biết giúp cho những người ngư dân khó nhọc mà không buồn biết đến vì sao họ không còn thể ra khơi tự do, không quan tâm vì sao họ bị đâm tàu, vì sao có những chiếc mộ gió. Sẽ không có đủ sự thấu hiểu tử tế cho câu chuyện từ thiện, nếu không tìm biết đến chính trị.

Chính trị hôm nay, nằm trong từng chén cơm, từ giọt xăng, từ một phút điện ảnh cho đến một trang sách giáo khoa có lẫn đường lưỡi bò. Bất hạnh của người Việt hôm nay, là phải ngóng xem kẻ thù bên ngoài đang âm mưu điều gì và xốn xang không yên vì căm giận những người có quyền nhưng thích thờ ơ với chính trị.

Trung Quốc không bỏ lỡ một cơ hội nào để lấn vào cuộc sống của người Việt, đầu độc cảm giác bằng cách tạo sự quen thuộc với dối trá mà họ đã dựng nên. Đừng nghĩ rằng Bắc Kinh khờ khạo khi đầu tư hàng triệu USD cho những bộ phim của Hollywood, chỉ để gán ghép một vài điều thoáng qua, để vẽ nên điều họ muốn. Trung Quốc cũng không tự nhiên để tặng các giáo trình công phu, chỉ để gắn vào đó một trang bản đồ có đường chín đoạn. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nhiều lần du khách Trung Quốc đến Việt Nam lại mặc áo có bản đồ xiển dương cho đường lưỡi bò. Tất cả những những điều đó, âm thầm và dai dẳng để thay cho những phát ngôn chính thức của chính quyền Trung Quốc về một loại bá quyền, chà đạp lên chủ quyền của Việt Nam.

Hãy để Thành Long ở yên với suy nghĩ của ông ấy. Và khi nào ông ta không gắn liền với những vấn đề chính trị như đường lưỡi bò, hãy đến và cùng làm việc từ thiện với người Việt.

Bạn hãy nhìn lại bàn chân của chúng ta, đã đẫm máu chưa, nếu như ta vẫn nói không đủ kinh nghiệm về chính trị hay không quan tâm đến chính trị. Có thể chân bạn chưa có vết thương, nhưng lẽ nào bạn không cảm thấy bàn chân mình đang nhớp máu của những ngư dân bị bắn chết trên biển, hay máu những người lính ở biên giới phía Bắc, ở Gạc Ma vẫn còn chưa kịp khô?

Cuộc sống giờ đây là một bài học phức tạp, đừng nghĩ rằng chỉ cần sống với công việc là đủ, kiếm tiền, ăn ngủ, vui chơi là đủ. Cuộc sống đang đòi hỏi mỗi con người phải có nhận thức để kiểm soát các động cơ chính trị, hoặc thờ ơ và trở thành kẻ ngu ngốc bị chính trị lợi dụng.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Hãy để Thành Long và nhóm Fan Việt của gã năm yên dưới tận cùng khinh bỉ của người Việt Nam yêu nước!

  2. Bộ ngoại giao việt cộng, bộ trưởng việt cộng phạm bình minh nên & cần phải có thái độ, bằng cách không cấp visa nhập cảnh cho Thành Long, để qua đó bày tỏ, xác định lập trường phản đối “lưỡi bò”

  3. Tớ tưởng Thành Long là do Đảng của các bác mời, nhưng hóa ra do 1 tổ chức thiện nguyện . Níu thía thì everyone is wrong.

    “nên luôn tôn trọng tất cả những sự tham gia trực tiếp ủng hộ tổ chức từ tất cả cá nhân”

    Đây là 1 tổ chức thiện nguyện có tiền thuộc loại top 10 của các tổ chức thiện nguyện . Đầu tiên, là 1 tổ chức của những bác sĩ mổ, có nghĩa lương mỗi đầu người không dưới 100 củ/năm . Cũng có nghĩa connection của tổ chức này đ/v giới bác sĩ -có tiền nhất bên này- rất rộng . Chưa hết, nó cũng rất có tiếng trong giới celebrities, nên quỹ của nó vì không tính thuế nên không ai biết được, chỉ biết là tương đối vô tận . Những người “làm thiện nguyện” thật ra chỉ làm không công, có nghĩa không lấy tiền . Nhưng transportation & accommodations cho các bác sĩ thiện nguyện này, tổ chức này đủ giàu để provide. Đúng, có 1 số celebrities cũng làm “không công”, cho tổ chức mượn bản mặt của mình, nhưng riêng đ/v nghệ sĩ châu Á, good luck! Có nghĩa Thành Long có thể đã nhận 1 số tiền, có thể không cao bằng giá hắn hét mỗi lần chường mặt ra, nhưng cũng đáng kể .

    Nhưng chống Thành Long qua tổ chức thiện nguyện này thì tớ nghĩ dân Việt mềnh quá nông nổi . (rất) nhiều người cho rằng Đảng của họ đã không phân biệt được ai là kẻ thù, ai là bạn . i beg to differ. Nhưng trong trường hợp này, dân ta make the same mistake. Và với Hollywood đang tỏ vẻ không phân biệt chủng tộc nên hăm hở đưa những tài tử HongKong bất luận thái độ chính trị giới thiệu cho dòng chính, chống lại Thành Long kiểu này do a disservice cho cái-gọi-là chính nghĩa của người Việt nói riêng trong vấn đề đường lưỡi bò .

    i bet chiện này do 1 số những người muốn Đảng thế này thế nọ, nhưng Đảng lại thế nọ thế kia khởi động. Uẩn ức tâm sinh lý nên bạ đâu ném đá đó, ngoại trừ chỗ cần ném nhất . Có thể vì “có thiện chí” với Đảng .

    Tớ đã đặt câu hỏi này trên trang Anh Ba Sàm . Nếu mọi người ngừng tất cả những chống đối tất cả những gì Trung Quốc trong vòng 1 năm, thay vì cứ phải làm triền miên từ năm này qua năm nọ như thế này, chiện gì sẽ xảy ra ?

    Sau năm đó mọi người cần nhìn lại . Đôi khi những chiện nhỏ còn hơn con thỏ này lại là chủ trương lớn của Đảng các bác .

  4. Một biểu hiện dân trí thấp là không quan tâm chính trị. Đa số dân ta (gồm cả ca sĩ, diễn viên) hiện nay là vậy.

    Lực lượng hoạt động nâng cao dân trí hiện nay quá mỏng, do CS quyết gây phiền toái, tạo không khí sợ hãi, nếu cần thì trấn áp họ.
    Chúng rất biết: Dân trí cao, chúng sẽ tự sụp đổ (kinh nghiệm từ các nước Đông Âu).

    Một trong những biện pháp của chúng: cho tay sai giả vờ chống Cộng, nhưng chủ yếu là chửi bới mọi cá nhân viết bài nâng cao dân trí (phản biện, tố cáo chúng).

    Ví dụ: Muỗi rất căm uất Phạm Đoan Trang. Hãy tra cứu wikipedia coi Phạm Đoan Trang là ai mà khiến cho Muỗi uất hận như vậy để suy ra nhiệm vụ của Muỗi.

  5. Khai dân trí tất nhiên là phải ở chổ dân trí thấp để khai phóng. Đó là ở trong nước Việt Nam bây giờ.
    Một số người đã cố khai dân trí, chủ yếu trên mạng youtube. Vì sao ?
    Ở Việt Nam cái firewall cấp quốc gia rất mạnh so với dân trong nước. Chặn hết các thông tin từ các trang web chống cộng từ nước ngoài, of course including BaoTiengDan.
    Ai can escape from this firewall, vào được đây thì chả gọi là dân trí thấp. Thus, vào đây khai dân trí, i doubt.
    Khai dân trí từ đám trí thức xhcn ? Sao đám này ko rãi truyền đơn trong nước? Ko xì chjm youtube khai dân trí ?
    Ngẫm: bình thường thì chống cộng ê ê a a. Nói những thứ ai cũng biết.
    Canh me lâu lâu mọi người ko để ý vì tưởng chúng “chống cộng” thì ra tay nện “đừng tưởng cụ ko biết” để mồm chó vuốt ve ưu việt xhcn.

    Ok. Cụ biết rồi sao nữa ? Cụ biết thì cụ nhậu, chơi gái, đánh bạc…hội họp chè chén chú chú cháu cháu anh anh em em chén tạc chén thù…ai chết mặc ai, tiền cụ bỏ túi, hưởng lạc “thanh thản”.
    Có động vào cụ thì “thật là điên rồ” “thật là ngu xuẩn” khi các đồng chí “bắt cụ” (??!!??) phải đi biểu tình, phải công khai chống đối cs.

    Trí thức xhcn muốn khai dân trí thì khai ở trong nước, chổ đó dân trí thấp. Còn tại đây thì thông tin có đủ “có mợ chợ cũng đông” khai quần xì gì ở đây ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây