Một hành động chính trị hợp lý: Quyền cục trưởng Cục Điện ảnh bị giáng chức

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Đức Thành

28-10-2019

Tôi không quan tâm lắm đến chuyện nội bộ đấu đá lặt vặt trong Bộ Văn hoá vì nhân sự Bộ ấy vốn rất lăng nhăng. Việc chị Hà, quyền Cục trưởng bị giáng chức về Cục phó đôi khi chỉ là vì nhân vụ duyệt phim vừa rồi thì đối thủ mượn gió bẻ măng, hoặc có vấn đề nội tình gì nữa, v.v… Người bên ngoài và không quan tâm như tôi thì không biết được, và cũng không cần biết.

Nhưng xét về mặt chính trị, và rộng hơn là quan hệ quốc tế, đây là một hành động thể hiện một ý thức tốt – dù việc thể hiện này có khi chỉ là vô tình. Nó truyền đi một thông điệp cứng rắn mang tính quốc tế: là Việt Nam không khoan nhượng với sự cài cắm tư tưởng sai lạc của người Tàu vào các ấn phẩm văn hoá. Vì đường lưỡi bò không phải sự thật, nên người Việt chỉ đơn giản là không chấp nhận một điều không thật mà thôi. Hết sức đơn giản.

Người Việt chúng ta đôi khi không để ý đủ sâu về tính chính trị của vấn đề. Ví dụ như một chị Hồng Ngát nào đó có nói rằng hình ấy xuất hiện có vài giây làm gì phải nhắng lên. Hoặc có thể ai đó biện minh rằng anh em người ta nhân thân tốt và đó chỉ là tai nạn, hơi chểnh mảng tý, không phải ý đồ gì.

Thực ra đây không phải chỗ và cũng không phải lúc để biện minh ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu, yêu hay ghét, đáng thương hay đáng trách. Mà đây là lúc để GỬI ĐI THÔNG ĐIỆP. Và điều ấy gọi là “tính chính trị.” Chứ còn ở bên ngoài, ở phía sẽ được nhận thông điệp, người ta hơi đâu biết nội tình ra sao, người ta chỉ cần nhận được thông điệp.

Có rất nhiều việc khác nữa, đầy rẫy trong các xì căng đan gần đây, nhưng chính phủ, lãnh đạo đảng, lãnh đạo quốc hội… không phân biệt được các hành động “đúng, sai, nặng, nhẹ”… với “tính chính trị”. Cho nên đã xử lý theo kiểu phân bua, tình cảm, cả nể… Như thế thì những người gần gũi nhau trong bộ máy giữ được quan hệ hữu hảo, tình cảm với nhau, nhưng họ đâu biết cái VỐN CHÍNH TRỊ (political capital) của họ ngày càng hao mòn đi nhanh chóng.

Như Kinh Thư đã viết, ấy là điều khiển cỗ xe tứ mã mà dây cương đã mục mà không biết, là đi trên băng mà không biết là băng mỗi ngày một mỏng hơn.

Hoạ phúc chẳng từ một ngày mà ra vậy.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Làm chính trị +sản thì ai cũng làm được, không có đối thủ, coi dân là thế lực thù địch để nuôi dưỡng cái vốn chính trị tẻ nhạt.
    “cái VỐN CHÍNH TRỊ (political capital) của họ ngày càng hao mòn đi nhanh chóng.” không phải hao mà cùn nhụt hèn nhát.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây