28-10-2019
Ở miền Trung, có những gia đình sẵn sàng cầm nhà, cắm đất để chi ra tiền tỉ cho con xuất khẩu lao động. Nỗi niềm nhọc nhằn ấy của nhân dân thậm chí trở thành “nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Nhưng có thực là hạnh phúc ở quá xa người Việt, tại những quốc gia mà biển cảnh báo ăn cắp lại không dùng tiếng bản xứ?
Một thị trường lớn với gần 100 triệu dân như hiện nay của nước ta thì vốn FDI đổ vào ào ào và nhập siêu hàng hoá kém chất lượng từ Tàu không phải là điều đáng suy nghĩ sao? Ai đã để trống “trận địa” trong nước để trong dòng vốn FDI đó có rất nhiều hoạt động chuyển giá về sau? Ai đã làm lơ cho hàng kém chất lượng của Tàu bao năm “hoành hành” trên đất Việt?
Để rồi chủ thể mang tên nhân dân phải ra đi tìm một tương lai khác?
Những bất cập lớn như vậy, kéo dài như vậy nói lên được năng lực quản trị quốc gia. Thứ năng lực yếu kém luôn sẽ cần các khẩu hiệu sáo rỗng để nâng tầm. BMW của Đức hay Honda của Nhật chưa bao giờ cần những khẩu hiệu như vậy là ví dụ, cái tên thương hiệu thôi đã nói được tầm vóc của quốc gia.
Theo tôi, sở dĩ quốc gia tệ như vậy bởi có một hình thái quản trị quốc gia tệ hại mà bà Nguyễn Thị Doan từng nêu ra: “Ăn không từ một thứ gì!” Trong đó, tổng nợ nước ngoài của quốc gia sắp chạm mức 200 tỉ USD, doanh nghiệp Nhà nước là nguyên nhân chính với số nợ hơn 1,4 triệu tỉ đồng (xin nhấn mạnh là 1,4 triệu tỉ đồng). Đứng đầu bảng nợ của doanh nghiệp Nhà nước là EVN – một tập đoàn độc quyền nhiều năm, nhiều mặt của ngành điện.
Những điều đó cứ kéo dài mà không thể thay đổi thì chắc chắn không phải là hiện tượng.
Mới đây, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng đã cảnh báo về việc vỡ nợ BOT. Tôi xin nói luôn khả năng vỡ nợ BOT sẽ không chỉ có trong giao thông với các BOT đặt sai vị trí; mà cả trong năng lượng, cụ thể là BOT nhiệt điện than. Rất đơn giản, chồng thêm nhiệt điện than thì môi trường sẽ còn tệ nữa và nguy cơ nhân rộng những cuộc bạo loạn như Vĩnh Tân sẽ tăng cao. BOT y tế thì im ắng nhưng kiếm ăn dễ hơn vì không ai dám mở miệng trả giá khi đi khám, chữa bệnh cả.
Tìm một giải pháp lại xuất phát từ tâm thế của mỗi người. Ông tiến sĩ dẻo miệng Lê Thẩm Dương nói không sai khi khẳng định “không đâu kiếm tiền dễ như Việt Nam”. Trước những người nền tảng kiến thức quá ít thì cái mác tiến sĩ kèm khiếu ăn nói là một vỏ bọc tốt để kiếm tiền. Chí ít, ông ta nhận ra quy luật xã hội và tâm lý thích đổi đời nhanh của đám đông.
Nhưng hình thành một nền tảng sản xuất và dịch vụ tốt để “giành lại” thị trường 100 triệu dân là một điều vô cùng khó. Và để một cậu quán quân đường lên đỉnh Olympia nhận học bổng của một quốc gia tư bản (nhưng kiên trung gọi những người bất đồng chính kiến là phản động) hiểu vấn đề lại cần thời gian. Nước Úc – nơi tài trợ học bổng, có thể sẽ cho cậu trẻ ấy sáng mắt, sáng lòng thực sự. Hoặc trong tương lai sẽ có một nhà khoa học trẻ trở về với tâm thế “tinh hoa” và nhìn đám đông như những “bần nông ngu học” – thuật ngữ các dư luận viên hay dùng.
Đất nước này, nếu nhìn suốt chiều dài lịch sử, chỉ thay đổi thực sự khi bị xâm lược nghĩa đen. Nhưng cũng đã có nhiều người dân nhận ra quốc gia đang bị “xâm lược mềm” tới mức không chỉ “sứ giặc đi lại nghênh ngang” mà ở nhiều hình thái khác. Nên không phải tự nhiên nhân dân phản đối luật đặc khu đâu!
Hạnh phúc ở đâu xa? Hạnh phúc là giữa hội trường Diên Hồng tại Ba Đình có những đại biểu dân cử chiếm đa số thay vì những đại biểu Đảng cử đang thống trị tỉ lệ như hiện nay. Hạnh phúc cũng đơn giản là các công bộc của dân không nói hay, làm dở như trước giờ. Và hạnh phúc chắc chắn không phải là tấm áo vô hình mà hoàng đế cởi truồng ảo tưởng, dẫu ông ta có là hoàng đế duy nhất đi chăng nữa.
Đám đông không ngu mãi. Họ sẽ dần thông minh hơn và chọn cách tốt hơn để đạt được hạnh phúc của mình. Hạnh phúc làm người thật sự ngay tại quốc gia của mình; thay vì trở thành những cỗ máy kiếm ngoại tệ gửi về bằng con đường xuất khẩu lao động.
Ở trên cao nào đó, nơi quyền lực độc quyền thống trị, những người đang hưởng đặc quyền đặc lợi có nhìn ra không?
Nếu không, cũng chả sao. Bánh xe lịch sử vẫn cứ quay và toàn bộ lịch sử loài người đều chứng kiến chung một kết cục của các hình thái độc tài!
Đó là tất yếu khách quan!
P/s: “Mẹ. Con đang chết!” là một thông điệp sẽ khiến bất cứ ai còn chút lương tâm sẽ nhận ra xuất khẩu lao động không phải là cứu cánh thực sự của cuộc đời. Con người tự do không phải là công cụ để phục vụ “nhiệm vụ chính trị của địa phương” hay cả cấp cao hơn.
Vào đọc còm của chư vị, thấy mình chẳng là muỗi gì. Thế mà mình vẫn được phong là muỗi. Xấu hổ quá. Mong chư vị nhà Còm bỏ qua. Em không dám nhận
Mời các vị nhân sĩ trí thức của đảng, đảng đánh rơi SOI GƯƠNG, TỰ VẤN VÀ NẾU CẦN THÌ MỞ HỘI THẢO VỀ CHỦ ĐỀ SĨ PHU LÀ GÌ, ĐĨ PHU LÀ AI
Nhắc lại lời người xưa” Đất nước suy vong, sĩ phi hữu trách” và có thể nói thêm
Đất nước suy vong ĐĨ PHU tội lớn
Mời các vị nhân sĩ trí thức của đảng, đảng đánh rơi SOI GƯƠNG, TỰ VẤN VÀ NẾU CẦN THÌ MỞ HỘI THẢO VỀ CHỦ ĐỀ SĨ PHU LÀ GÌ, ĐĨ PHU LÀ AI
Chúng nó bảo: Chúng sẽ đưa VN “bỏ qua chế độ tư bản” để tiến tháng lên chế độ xhcn. Như vậy, chúng nó khẳng định chế độ của chúng nó đẹp đẽ hơn, phát triển và cao sang hơn chế độ tư bản.
Đẹp đẽ cái éo gì mà chúng nó phải xuất khẩu sức lao động thô sơ của người dân để lấy kiều hối, coi là “nhiệm vụ chính trị”?
Đẹp đẽ cái đếch gì mà người dân xhcn chấp nhận mất tiền và nguy hiểm, cứ kìn kìn sang các nước tư bản để làm những công việc thấp kém ít ai muốn làm.
@Batos
Dạ thưa, nhà nước Cộng sản là 1 tổ chức khủng bố, bắt cả nước làm con tin . Xuất khẩu lao động có nghĩa Đảng không phải lo cho những người đó & gia đình người đi xuất khẩu lao động . Với tiền được gửi về, gia đình ở VN có thể sống xun xoe, thía là họ sẽ nói rằng thì là mà cuộc sống ở VN cũng “được đấy chứ”. Tớ biết có ông cán bộ về hưu, lương hưu chỉ đủ cà phê thuốc lá . Nhưng 3 đứa con lấy chồng Hàn, Đài, gửi tiền về mua được căn hộ không đến nỗi tồi. Vi vu vớ vẩn, thuốc men gì cũng tiền con gửi về . Ai hỏi thì ơn Đảng, ơn chú phỉnh . Nhất cử lưỡng tiện .
“Hạnh phúc là giữa hội trường Diên Hồng tại Ba Đình có những đại biểu dân cử chiếm đa số thay vì những đại biểu Đảng cử đang thống trị tỉ lệ như hiện nay”
Whoa, tớ bắt đầu tin lời Lê Minh Dũng rằng thì là mà Mai Quốc Ấn công khai chống Cộng . Hạnh phúc, theo anh ta, chính là trở lại con đường của Việt Nam Cộng Hòa . Sale strategy, put your foot in the door. B4 you know it, half of yo savings is gone. Cái lày mà không “phản động” thì thế nào mới là phản động ? Quả không oan chút nào .
“quốc gia đang bị “xâm lược mềm” tới mức không chỉ “sứ giặc đi lại nghênh ngang” mà ở nhiều hình thái khác”
Đúng thía . Chủ nghĩa tư bẩn hoàn toàn thống trị xã hội Việt Nam, trong khi quan lại nhà mềnh lại mắc bệnh dân túy . Hễ dân làm áp lực là vội lên triền hình thanh minh thanh nga này nọ . Đại sứ Mỹ & các nước tư bẩn thì ngông nghênh ngang nhiên đi lại bất cứ mọi nơi, mời bất cứ người nào họ muốn tác động để thoái hóa, làm như nước mềnh không có chủ quyền trên bất cứ cái gì .
“Nên không phải tự nhiên nhân dân phản đối luật đặc khu đâu!”
Đúng thía . Dân phản đối luật đặc khu là 1 hiện tượng hoàn toàn phi tự nhiên, thậm chí mang tính bị xúi giục hay cưỡng bức . Rất hoan nghênh Đảng & chính phủ đã còng đầu những kẻ có biểu hiện cực đoan, chửi rủa Cộng sản, lộn, đồng ngay tại phiên tòa .
“nhưng kiên trung gọi những người bất đồng chính kiến là phản động”
Ơ, thế những người “bất đồng chính kiến” là không phản động à ? Whoa, Việt Nam nhiều cái lạ quá nhẩy ? Bác Hồ Chí Minh nói rằng thì là mà ai chống chủ nghĩa xã hội tức là phản động . Những người “bất đồng chính kiến” chắc là không chống chủ nghĩa xã hội đâu nhẩy ? Thế “bất đồng chính kiến” ở chỗ nào dzậy, ai biết chỉ cho cái thằng đầu óc đặc khệt là tớ cái .
“Đám đông không ngu mãi. Họ sẽ dần thông minh hơn và chọn cách tốt hơn để đạt được hạnh phúc của mình”
Đúng . Chỉ có cá nhân là ngu tàn ngu tệ . Want Proof?
“Hạnh phúc làm người thật sự ngay tại quốc gia của mình; thay vì trở thành những cỗ máy kiếm ngoại tệ gửi về bằng con đường xuất khẩu lao động”
Hắn làm “nhà” báo . Moonlighting bằng nộp dân cho Đảng .
“Bánh xe lịch sử vẫn cứ quay và toàn bộ lịch sử loài người đều chứng kiến chung một kết cục của các hình thái độc tài”
Lịch sử loài người & lịch sử Việt Nam là 2 chiện khác nhau . Ở Việt Nam, bánh xe quay theo chiều ngược lại; người ta chứng kiến các kết cục bi thảm của các chế độ phi độc tài, & cũng chứng kiến sự lên ngôi, lên đỉnh vinh quang của hình thái độc tài Cộng Sản . Và Mai Quốc Ấn đang ngày đêm lo lắng cho số phận của nó, feed its murderous hunger với những mạng người nông dân nổi dậy, vì vậy được Lê Minh Dũng tung hô anh hùng “công khai chống Cộng”.
“Con người tự do không phải là công cụ để phục vụ “nhiệm vụ chính trị của địa phương” hay cả cấp cao hơn”
Nhưng cũng có những con người coi “tự do” là để phục vụ “nhiệm vụ chính trị của trung ương” đó là thể hiện mối âu lo sâu sắc đ/v sự sinh tồn của “hình thái độc tài”, và tìm mọi cách chứng minh với “hình thái độc tài” rằng thì là mà mình không phải là “phản động”, aka chống lại “hình thái độc tài”, ngay cả bằng cách nộp mạng dân cho, who else, “hình thái độc tài”.
Những hiện tượng này, ở Việt Nam, mới là tất yếu .
Muỗi đã trở lại và lợi hại hơn xưa!
OĂN CÁI LAI K E CHO BÁC vì có lời còm hay
Khi chính quyền cộng sản gọi việc ” xuất khẩu lao động là nhiệm vụ chính trị” thì phải hiểu thế này:
– Nó cần TIỀN để dung dưỡng, nuôi ăn đám Mafia ăn hại và bảo vệ quyền lực cai trị cho nó. Bọn này Ăn khỏe lắm. Và để đàn em thiếu ăn là nó phản ngay. Mất ghế.
– Nó chẳng cần phải vắt óc để đào tạo và xắp xếp công việc làm lương thiện cho người dân. Nó biết kiếm ra một dolar rất khó bằng cách sản xuất cạnh tranh công bằng. Nên nó xem sức của người dân là cái máy gởi ngoại tệ về nuôi đẻng. Việc méo gì ông phải làm, khi ngồi gãi háng mà có đến 16.8 tỷ kiều hối gởi khắp nơi về VN nhỉ?
– Bởi vì ấy là nhiệm vụ nên chính thức, bán chính thức, lậu, hay buôn người, hay kết hôn láo, hay thực tập sinh giả, hay làm ô- sin thật, hay tuyển người lao động đi nước ngoài v.v.. You name it. Tất cả đều có cái pháp luật chó của bọn chúng bao che và ngó lơ. Miễn là hoàn thành nhiệm vụ. Xong phủi tay.
– Kẻ đi người ở. Bất phân bất minh. Cái dùng dằng tâm lý người Việt chúng rất rành. Gia đình nào nguy hiểm chúng chặt luôn. Gia đình nào không nguy hiểm lắm chúng “cho Đi” một nửa để làm con tin cả hai đầu, vừa an toàn cho chế độ vừa đếm tiền cắc củm của nửa kia gởi về nuôi chúng. Gia đình nào có giá hời được quốc tế bảo lãnh, chúng gả ngay, bớt đi được một mầm chống đối chế độ.
– Người thì bảo ra đi vì khổ quá. Người thì bảo ra đi để kiếm cơ hội cuối cùng. Kẻ bảo ra đi vì kinh tế và sự an toàn. Kẻ nói làm giàu nhanh gấp mười lần tại sao không? Kẻ lưỡng lự hy sinh đời bố củng cố đời con…Khi nhìn toàn cảnh cái bi kịch của đất nước ít người nhận ra thấu đáo TẤT CẢ LÀ CHÍNH TRỊ. Chính trị đấy!
– Còn cộng sản thì cái cột điện có đi được cũng bỏ mà đi.
Cộng sản nó chỉ xài và bán. Xài hết của nó thì ăn cướp của người khác. Khi tôi dùng chữ xài, có nghĩa rộng không chỉ vật lực, tài nguyên mà còn là tiền bạc và nhân lực. Hãy mở mắt ra mà ngậm ngùi. Nhưng cũng đừng thương cảm cho số phận và đừng đổ cho hên xui, tương lai này do chính chúng ta phải đổ máu cho con cháu, chứ không hề là một hột xúc sắc may rủi đánh liều!
…Ai có tai thì nghe.