Chế độ này còn tiếp tục thì sẽ còn những người “vượt biên”

Trương Nhân Tuấn

27-10-2019

Kỳ thi tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động đông nghịt người tham gia. Ảnh: Tuổi Trẻ

Khi cha mẹ không thể lo cho tương lai con cái thì cha mẹ có lỗi với con. Nhưng kết lại, đất nước bần cùng, người dân khốn khổ hôm nay là do lãnh đạo hết cả.

Trở lại vụ giờ tăng lao động. Không ngoại lệ, chủ nhân, công nhân VN “ngóc đầu không nỗi” là do các chính sách về kinh tế “lột da đầu”. Công nhân VN lương thấp vì đây là chủ trương của đảng và nhà nước VN. Không phải lãnh đạo CS luôn miệng khoe “thế mạnh” của VN trước những nhà đầu tư thế giới là “nhân công VN rẻ” hay sao? Còn giới chủ, họ luôn là đối tượng “vặt lông vịt” của công an phường, của kiểm tra quận, của đội phòng cháy chữa cháy, của những vụ “bôi trơn”…

Giới chủ VN “bòn rút công nhân” không khác thời “tư bản hoang dã” cuối thế kỷ 19. Bởi vì, nếu không “xiết bù lon” thì làm gì họ sống?

Giới chủ nhân cần “bình tâm” nhìn lại để thấy mình, cũng như giai cấp công nhân, đều là nạn nhân của các chính sách của nhà nước. Vấn đề vì vậy là do chế độ chính trị chớ không phải do “qui luật thị trường”.

Không nơi nào trên thế giới này mà giới chủ nhân, lẫn công nhân, phải nuôi sống một bộ máy quan lại đảng và nhà nước nặng nề đến như vậy. Hai người làm phải cỏng một ông cán bộ. Giá xăng cao chót vót, không phải vì giá nguyên liệu mà cao vì do đủ thứ thuế. Điện, nước, thực phẩm… thứ nào cũng giá cả trên trời. Lại còn thuế BOT, gọi là tiền “mãi lộ”. Thuế má, tiền đường, tiền xăng… tăng thì giá lương thực, như yếu phẩm phải tăng. Người công nhân làm lụng suốt năm chỉ đủ nuôi miệng, tết không đủ tiền trả tiền xe để về quê.

Bây giờ nhà nước muốn người công nhân phải làm thêm giờ. Không cần quốc hội phải bàn luận. Càng bàn ra thì càng thấy đại biểu quốc hội chỉ là một đám vẹt biết nói tiếng người.

Đừng đỗ thừa dân mình làm biếng, hay biện hộ kiểu bất lương, kiểu vì sao dân Nhật, dân Hàn… trước khi giàu có như bây giờ thì lớp công nhân của họ trong quá khứ cũng đã hy sinh rất nhiều. (ĐM tụi bây!)

VN “đổi mới” (1986) đến nay đã được 33 năm. Chỉ bằng 1/2 thời gian này (1949-1968) Nhật đã trở thành đệ nhị cường quốc về kinh tế. Còn Nam hàn, từ 1960 đến 1996, bằng khoảng thời gian VN “đổi mới”, đã trở thành cường quốc thứ 8 trên thế giới.

Người công nhân Nhật, Hàn, Đài loan… xung phong làm thêm giờ ngày xưa, vì họ thấy giờ phụ trội giúp họ cải thiện được mức sống,. Với đồng lương phụ trội họ có thể đầu tư vào giáo dục đại học cho thế hệ con cái. Thế hệ cha mẹ cố gắng hy sinh, làm nền cho thế hệ con cái tiến lên. Và các quốc gia này đã thành công. Thế hệ trẻ có học đã đưa đất nước vào thời kỳ “công kỹ nghệ hóa”. Hiện nay các nước Nhật, Hàn và Đài loan… rất cần công nhân làm các công việc “hạ tiện”, vì dân họ đều đã trở thành “công nhân cổ trắng thắt cà vạt”.

Người công nhân VN làm thêm giờ thì đồng lương phụ trội này giúp họ những gì? Không giúp được gì cả, vì đời sống đắt đỏ, giá sinh hoạt tăng nhanh hơn tiền lương.

Còn giới chủ VN? Từ sau 1975 giới “tư sản dân tộc” của miền Nam đã “trắng tay”, nếu không sớm vượt biên thì họ cũng trở thành anh phu xích lô, tài xế xe ôm. Giới chủ (thành công) bây giờ hoặc là những doanh nhân tài năng lỗi lạc, hoặc là những người biết “dựa hơi” vào thế lực quan lại đảng viên, hay chính họ là quan lại đảng viên. Ngoại trừ một số rất nhỏ có đóng góp hữu ích cho đất nước, số còn lại là thứ “tư bản thân hữu”. Đất nước nát bét ngày hôm nay cũng do lớp tư bản này.

Chế độ này còn tiếp tục thì sẽ còn những người “vượt biên”. Sẽ còn những thảm cảnh chết trong thùng xe đông lạnh. Khi cha mẹ không thể lo cho tương lai con cái thì cha mẹ có lỗi với con. Nhưng kết lại, đất nước bần cùng, người dân khốn khổ hôm nay là do lãnh đạo hết cả.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. -Vụ việc 39 ng “vượt biên” chết tập thể trong thùng container là rất kinh hoàng, khủng khiếp. Sự kinh hoàng, khủng khiếp càng dc tô đậm nét khi đọc tin nhắn lời trối trăng biết trước mình phải chết (dù mình ko muốn chết) của cô Phạm Thị Trà My gửi về cho gia đình. Nội dung tin nhắn làm mọi ng thêm não lòng, lòng dân Việt rạn vỡ khi hình dung một cái chết vô lý đến từ từ cho 39 con ng trong hoảng loạn, vô vọng. Và hôm nay, đọc bài viết bác Trương Nhân Tuấn có kèm dòng chữ “chửi thề” là cũng cảm nhận bác Trương Nhân Tuấn “nóng máu” giận dữ “Chế độ này” nhiều lắm, vì “Chế độ này” đẩy cuộc sống ng dân trượt dài xuống bần cùng, buộc phải “vượt biên” (“Chế độ này” ko cho ng dân sống mà chỉ là cho ng dân tồn tại như xác sống-Zombie) . Cám ơn bác Trương Nhân Tuấn về bài viết. Xin phép Bác trích lại vài dòng đọc để luôn nhớ:
    *”chủ nhân, công nhân VN “ngóc đầu không nỗi” là do các chính sách về kinh tế “lột da đầu””.
    *”Không nơi nào trên thế giới này mà giới chủ nhân, lẫn công nhân, phải nuôi sống một bộ máy quan lại đảng và nhà nước nặng nề đến như vậy”.
    *”Càng bàn ra thì càng thấy đại biểu quốc hội chỉ là một đám vẹt biết nói tiếng người”.
    *”đất nước bần cùng, người dân khốn khổ hôm nay là do lãnh đạo hết cả”.

  2. Tớ chỉ mún lói thế lày, dù gì đi nữa chúng ta nên học thái độ của Đảng ta đ/v Đảng của Đảng ta, đó là ôn hòa & bất bạo động, không chống đối & cũng không đòi lật đổ .

    Having said that & vừa mới đọc fb của bà “hàng việt-trung chất lượng cao”, tớ cực nực nên án thái độ quá khích của những người như Ngô Thanh Tú . Những người như Ngô Thanh Tú nên biết rằng thì là mà nói thật thời bủi này là 1 hành động cách mạng, và chúng ta đã đồng thuận với nhau cách mạng bất kể dưới hình thức nào đều không có lợi cho Đảng, lộn, well, hổng lộn, đất nước . Tại sao những người như Ngô Thanh Tú lại không học hỏi những kẻ “công khai chống Cộng” như Mai Quốc Ấn, tại sao họ không học được thái độ ôn hòa, bất bạo động của Đảng ta trong chiện bãi Tư Chính ? Thái độ ôn hòa & bất bạo động được tất cả mọi người ủng hộ, không tin ? Đại Xạo Sự Ký có bao giờ waver lòng tin của mình đ/v Đảng đâu .

    Vì thế, tớ thành thật mong mọi người hãy giữ thái độ bình thản như người “công khai chống Cộng” Mai Quốc Ấn, như các trí thức đáng kính nhà mềnh . Để giải tỏa nỗi bức xúc, mọi người có thể viết lách chút ít, phê phán nhẹ nhàng như Ngô Bảo Châu í, cho Lê Minh Dũng-Anh Công bít đợ cho . Nhưng nhớ, không nên lồng chiện chính chị dzô, vì nếu lồng chính chị dzô những chiện thương tâm dư thế lày, học viện chính chị Hồ Chí Minh bắt tay với Nguyễn Ngọc Chu sẽ lại mất công phản biện rằng thì là Bác Hồ thế lày thế lọ . Phiền lắm lắm lun!

  3. – Chế độ xhcn ưu việt mà hàng triệu người cứ tìm cách rời bỏ đất nước dù biết rằng có thể mất mạng trên đường vượt biên.?
    – Bọn DLV,tuyên huấn mồm không ngớt nịnh ca , hãy thôi đi đừng có vuốt ve ưu việt CS nữa
    – cách đi an toàn là các chuyến chuyên cơ ,hãy tận dung!
    Trả Lời

  4. Dù chưa biết CS.ở xó xỉnh nào nhưng Khổng Tử thời xa xưa ngàn năm
    trước đã đúc kết ra một chân lý mà ai cũng biết “Hà chính ư mãnh hổ”
    (chính trị hà khắc còn hơn cọp dữ) ! Không phải người ta đi vì cơm áo
    mà thôi đâu nhé ! Đói mà có tương lai tốt đẹp phiá trước thì ai cũng ở
    lại với đất nước mình để chung tay xây dựng,chứ đi làm gi !
    Trước kia không ai bỏ nước ra đi,chỉ thời CS.mới đi khốn khổ thế này !

  5. Chế độ ưu việt chó gì mà dân cứ tìm cách rời bỏ đất nước dù biết rằng có thể mất mạng trên đường vượt biên. Bọn mồm chó đừng có vuốt ve ưu việt CS nữa

  6. 11 cách đi nước ngoài của ngưới Việt, sau năm 1975 khi đất nước được thống nhất:

    (1) mua bãi từ công an, đi bán chính thức bằng đường biển,
    (2) vượt biên, đi chui, bằng đường biển hay đường bộ,
    (3) Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự (Orderly Departure Program – HO)
    (4) xuất khẩu lao động, sau đó có thể ở luôn,
    (5) đi du lịch, có thể ở luôn,
    (6) đi du học, có thể ở luôn,
    (7) kết hôn thật hay giả với Việt kiều, hay người nước ngoài,
    (8) đoàn tụ gia đình ở nước ngoài,
    (9) đi công tác nước ngoài (kể cả bằng chuyên cơ của quốc hội), sau đó ở luôn,
    (10) vượt biên bằng containers đông lạnh,
    (11) mua sẵn passports, quốc tịch của nước ngoài, chờ ngày cất cánh.

    • Bạn Ha Dang liệt kê cách bỏ nước ra đi tìm cuộc sống ở nước ngoài của đa số thường dân mà bỏ sót cách vượt biên an toàn của bọn cán bộ đầu sỏ, bọn “hạ cánh an toàn”. Đó chính là “diện” EB- 500 (hễ nộp cho USA 500 ngàn đô la xanh thì có quyền lấy visa qua Mỹ mở tiệm)
      Bởi vậy trên trang phiếm luận của báo Mỹ (quên tên rồi, hình như là Time magazine) có đăng biếm hoạ tượng nữ thần tự do với câu “Give me your tired, your poor…” vốn được khắc dưới chân tượng để chỉ ý nguyện đón nhận những người nghèo khổ từ khắp nơi vào Mỹ…nay được sửa lại thành “Give me your 500K”

      • Cập nhật:

        15 cách đi nước ngoài của ngưới Việt, sau năm 1975 khi đất nước bị thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội:

        (1) mua bãi từ công an, đi bán chính thức bằng đường biển,
        (2) vượt biên, đi chui, bằng đường biển hay đường bộ,
        (3) Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự (Orderly Departure Program – HO, UN, USA)
        (4) xuất khẩu lao động, sau đó có thể ở luôn,
        (5) đi du lịch, có thể ở luôn,
        (6) đi du học, có thể ở luôn,
        (7) kết hôn thật hay giả với Việt kiều, hay người nước ngoài,
        (8) đoàn tụ gia đình ở nước ngoài,
        (9) đi công tác nước ngoài (kể cả bằng chuyên cơ của quốc hội), sau đó ở luôn,
        (10) vượt biên trong containers đông lạnh,
        (11) mua sẵn passports, quốc tịch của nước ngoài, chờ ngày cất cánh,
        (12) đầu tư ở nước ngoài,
        (13) trốn đi vì lý do chính trị,
        (14) hạ cánh an toàn ở nước ngoài (con cái, chuyển dần tài sản ra nước ngoài),
        (15) hạ cánh không an toàn, bị dẫn độ về Việt nam.

        • Còn cách này nữa: giả chống cọng quyết liệt để đi tù và trở thành tù nhân lương tâm để các nước dân chủ thương lượng trao đổi với chế độ xuất cảnh ra nước ngoài an toàn …

  7. Đề nghị mọi ng dân Việt KIỂM TRA XEM BỘ CT, TRUNG ƯƠN XEM CHÚNG Ở ĐÂU, HAY CHÚNG CHẠY RA NƯỚC NGOÀI HẾT RỒI

    • – Lũ lợn ấy vẫn còn nguyên đàn ở VN, đang ngồi trên đầu nhân dân VN.
      Chúng vẫn đang đua nhau bóc lột, bòn vét tiền của nhiều hơn nữa!
      Chẳng hề có lý do gì để lũ lợn CSVN phải chạy ra nước ngoài. Có ai đuổi được chúng cút đi đâu?

Comments are closed.