14-10-2019
“Chỉ mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên”, đó là câu nói bâng quơ của nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát về việc bản đồ đường lưỡi bò xuất hiện trên phim “Everest, người tuyết bé nhỏ”. Tôi cho đó là lỗ hổng cực lớn về nhận thức.
Tôn nghiêm quốc gia, không thể nào đo bằng giây. Tôn nghiêm đó là bất khả xâm phạm. Đằng này họ mang cả bản đồ có đất mình vào trưng bày trong bàn thờ nhà mình, đó là một cuộc xâm lăng có tính toán. Và đương nhiên, khả năng thành công của nó là không cao nếu người làm văn hoá để tâm khi thẩm duyệt.
Để có một quốc gia vẹn toàn, cả nghìn năm xương máu anh linh đổ xuống. Thái bình của mấy chục năm nay, cũng chỉ là một khắc trong lịch sử. Nên vài giây là nhiều lắm. Vài giây đó đã kịp đặt tổ quốc vào một sự xúc phạm. Nên nhớ, nó diễn ra song song với việc giặc đang quần thảo ngoài thực địa Tư Chính.
Đó đương nhiên không phải là sự tình cờ. Và sự ngây ngô đến xuẩn ngốc của người làm văn hoá đã rắc những chiếc lông ngỗng cho giặc vào đến tận cảm xúc của người Việt.
Thậm chí tôi nghĩ rằng có thể họ đã vô tâm khi đảm đương chức trách. Có thể họ chỉ xem lướt qua bộ phim trước khi cho trình chiếu. Vì có thể đầu óc họ đang nghĩ về thứ khác chăng? Một người dân bình thường cũng không thể đánh mất mẫn cảm với vấn đề cương thổ, chưa nói đến người làm văn hoá.
Vài giây hôm nay sẽ đổi lại nỗi uất ức nhiều năm tháng, thậm chí là cả một chương sử bẽ bàng.
Tôi thật sự không thể nào tin được, một Hồng Ngát yêu thương đất nước, một Hồng Ngát thắp được lửa tình yêu thương trong chiến chinh lại có thể để cho tâm thức của mình sa ngã đến như vậy…
“Hồng Ngát yêu thương đất nước”???
“Hồng Ngát thắp được lửa tình yêu thương trong chiến chinh”???
Bà này tiếp tay cho địch trong một vụ “đột kích”. Rồi bà ta khỏa lấp sự tức giận của dư luận bằng câu: “Chỉ mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên”. Đây là thái độ coi thường dư luận.
Sáng tác nghệ thuật mà không tế nhị trong cuộc sống thì chỉ là loại đất sét…Hồng ngáp nhé !
Lên đỉnh cũng chỉ mấy s thôi mà sao cưa phải bấn xúc xích. Hehe chị Ngát nhể
Xin bà con thông cảm cho chị Ngát di. Chị từ một cô hát chèo ở Hưng Yên lọt mắt xanh ai đó rồi được “tu nghiệp” tại lò điện ảnh Mac-Lê-Mao ở Nga Xô, thủy tổ của điện ảnh tuyên giáo CS. Với một nền tảng “học vấn” để tạo nên trình độ nhận thức và cảm thụ nghệ thuật nhất quán theo tinh thần chủ đạo “ta thắng, địch thua, cả nước được mùa, toàn dân phấn khởi” thì chị Ngát mãi chỉ có thế thôi.
Một giây ư? Người đàn bà ngoại tình chỉ MỘT LẦN tự nguyện lên giường với kẻ không phải chồng mình đã là tội lỗi.
Hồi trước có ông trước học ở trung học Thủ Đức, trên mạng chỗ nào cũng nhẩy vào tương mấy bài thơ thối hoắc. Thấy ông khuất bóng đã mừng, ai dè giờ lại nảy ra tay Montaukmosquito. Dở Tây dở ta, dở ông dở thằng, chỗ nào cũng tương mấy câu hài rẻ tiền, nhạt thếch. Thật đúng là một cặp trời sinh.
Trời sinh ông Thủ Đức
Đất nứt cậu Montau.
“Vài giây hôm nay sẽ đổi lại nỗi uất ức nhiều năm tháng, thậm chí là cả một chương sử bẽ bàng”
Nhưng nếu có cả 1 chương sử bẽ bàng như thế thì vài giây hôm nay đúng không phải là chuyện lớn . Tớ ủng hộ chị Hồng Ngáp . Oh, lại Nguyễn Tiến Tường, một trong những người to mồm cho những chiện nhỏ nhoi .
Tớ chỉ lói thế lày, mọi người cũng như Phạm Bình Minh, không dám nhắc tới mấy con khủng long . Cứ để chúng nó roaming làm vỡ mấy cái chén kiểu thì lại la rầy con bé giữ nhà . Đem mấy con khủng long về nhà nuôi, bây giờ sợ vỡ mấy cái chén kiểu … Cả nước đều mang bệnh uẩn ức tâm lý . Tây nó nói tục là chronic blue ball syndrome, hội chứng quả bóng xanh bay mãi trời xanh . Cứ gú gồ quả bóng xanh sẽ biết . Heck, cả nước đang tôn thờ khủng long như thánh vật nên hổng dám nhắc tới .
“một Hồng Ngát yêu thương đất nước, một Hồng Ngát thắp được lửa tình yêu thương trong chiến chinh lại có thể để cho tâm thức của mình sa ngã đến như vậy…”
Thoái hóa, anyone? Nobody know if it happen until it happen.