5-10-2019
Sáng nay tôi đọc được một kết quả nghiên cứu đáng quan tâm. Ngày 30/9/2019, Trung tâm nghiên cứu Pew Research Center của Hoa Kỳ đã công bố kết quả cuộc khảo sát dư luận thế giới “Global Attitudes Survey” với người dân 32 nước, thực hiện trong 4 tháng, vừa xong ngày 29/08, về quan điểm của họ đối với Trung Quốc, cho thấy tỷ lệ người thiếu thiện cảm với Trung Quốc gia tăng đáng kể, đặc biệt là tại các nước gần TQ nhất.
Nhìn chung vẫn có bình quân 41% cư dân thuộc 32 nước trên thế giới có quan điểm tích cực về Trung Quốc, so với 37% có cái nhìn tiêu cực. Nhưng đi vào chi tiết thì tâm lý ghét và ngán ngại Trung Quốc đang càng lúc càng gia tăng: 60% người được hỏi tại Mỹ, và 67% tại Canada coi Trung Quốc là đất nước “không được ưa thích”, một kết quả xấu nhất đối với Trung Quốc từ năm 2007 đến nay. Ở Tây Âu thì 70% người được hỏi tại Thụy Điển, và 53% tại Tây Ban Nha không thích TQ.
Các nước láng giềng thì tỉ lệ dân không thích họ càng nặng nề hơn. Năm nay khảo sát 5 nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia và nước Úc thì tỉ lệ không thích cao nhất là ở Nhật Bản với 85%, rồi đến Hàn Quốc 63%, Úc 57%, Philippines 54%.
Hồng Kông vẫn nóng hầm hập. Ngày 4/10, chuẩn bị đối phó ngày biểu tình “thường xuyên” là thứ bảy cuối tuần, bà Carrie Lam đã sử dụng một luật khẩn cấp có từ thời thực dân để cấm người biểu tình đeo mặt nạ.
Cũng cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói tại họp báo là bà ta nên từ chức, sau nhiều tháng biểu tình kéo dài, bởi “là đặc khu trưởng, bà ta phải phục tùng chủ nhân (tức người dân) và đồng thời phải hỏi lương tâm mình. Lương tâm bà ấy biết dân đúng khi bác bỏ luật dẫn độ…”
Trên twitter, có những câu chuyện cảm động. Những dòng chữ viết sẵn trên nón bảo hiểm của một nhân viên y tế khi anh len lỏi vào đám đông biểu tỉnh để ứng cứu người bị thương (và biết là khi cảnh sát nhắm bắn thì cũng chẳng tha cho mình). “Đừng cố gắng cứu sống tôi nếu vết thương quá nặng và tôi không còn cử động. Di chúc viết tay để ở trong túi.” Và: “Tổ chức thu hồi cơ quan nội tạng. Không tiền sử dị ứng thuốc. Không tôn giáo (không cần các nghi thức)”. Vậy đó, xuống đường cứu người với một bản di chúc viết tay để sẵn trong túi. Và nói rõ luôn, tự nguyện hiến dâng các cơ quan nội tạng nếu không may tử thương.
Còn đây là câu chuyện thường nghe của một cổ động viên khác cũng hết lòng “đoàn kết”, ủng hộ biểu tình. Mandy là một chủ quán bar có tiếng. Ông vui vẻ kể chuyện. Tháng 7 vừa qua, lúc đang có biểu tình, nhiều bạn trẻ bị đàn áp bằng lựu đạn cay và bị kẹt lại không thể về nhà được. Tôi kêu họ vô quán ẩn náu, chắc tại vậy tôi bị xếp loại “ủng hộ biểu tình”. Nghĩ xem chúng tôi còn có chọn lựa nào? Lúc này, nói mình là “trung lập” thì đó cũng là lập trường nhằm tránh phiền phức. Nhưng bây giờ gắn với phong trào, tôi biết chắc: Nếu tôi bị phe thân Bắc Kinh tấn công, tôi lấy app ra, thậm chí nhờ người qua đường, chỉ trong 5 phút, sẽ có nhiều người đến ứng cứu tôi.
Nhiều người Hoa đại lục qua HK làm việc cũng ủng hô biểu tình. Nhưng… người TQ lục địa thì sao?…
Tờ New York Times cuối tuần có 1 bài phân tích dài thú vị về “vì sao người TQ phản đối HK biểu tình”. Bạn hãy đọc và tự ngẫm…
“…Nền kinh tế của Hồng Kông sẽ trở nên tồi tệ sau tất cả các cuộc đình công. Không thể nào hiểu nổi khi họ cứ làm điều không có lợi cho họ. Nhiều người Trung hoa lục địa bất bình chuyện “bạo loạn” ở HK như vậy.
Họ chỉ đọc những tin tức mà các nhà kiểm duyệt Bắc Kinh cho họ xem. Trong số những người Trung Quốc có học thức, có đi du lịch thế giới và có sử dụng internet toàn cầu, một số lượng lớn tin rằng những người biểu tình HK đang phí phạm thời gian, sức lực cho chuyện không đâu, lại còn tự hủy hoại sự giàu có thịnh vượng của mình.
Đánh giá này cho thấy một quan điểm chính thống và một đường lối cứng rắn của Trung Quốc chống lại Hồng Kông là vượt ra ngoài tuyên truyền. Nó cho thấy một cách nhìn của người TQ về đất nước họ. Và nó phản ánh niềm tin sâu xa vào sự thành công của “Mô hình Trung Quốc”: Tăng trưởng kinh tế trả bằng chi phí là quyền cá nhân. Nhà nước TQ từ lâu đã thúc đẩy người dân Trung Quốc nhìn thế giới qua lăng kính lợi ích kinh tế, và có vẻ quan điểm này đã bắt rễ vững chắc.
Tự do không thể lấp đầy dạ dày. Các quyền cá nhân – kiểu của người dân Hồng Kông, thách thức chính phủ trên báo chí, tại tòa án và trên đường phố – sẽ dẫn đến sự hỗn loạn ở Trung Quốc, ắt mang lại nghèo đói. Muốn sung sướng đủ đầy vật chất, muốn thế giới kính nể, phải giảm quyền cá nhân và tăng sự kiểm soát xã hội.
Chỉ được phép đọc thông tin đã kiểm soát, nghĩ và hành động theo đúng những gì được phép để có điểm tín nhiệm xã hội cao, nhiều người dân TQ không hiểu nổi ý nghĩa của cuộc chiến người HK đòi tự do, độc lập và quyền sống của con người. Họ chỉ nhìn thấy đó là những kẻ… ly khai vô ơn, những kẻ gây rối.
Còn cả thế giới thì thấy khác. Như người Việt Nam thì đang thấy quá rõ. Tự xưng yêu hòa bình mà luôn bắt nạt, cướp bóc, chiếm đoạt biển trời, đất đai và cá nguồn lực, sự sống của các dân tộc khác, đó là dối trá. Họ phải lột cái mặt nạ “Yêu hòa bình” đó xuống.
Cái gì không có lợi cho địch là có lợi cho ta, ông bác hồ đã dạy các cháu đảng viên như thế rồi, cái gì có lợi cho địch là không có lợi cho ta. Đảng được thì dân mất.
Hihi, trí thức Việt Nam hổng cần lột mặt nạ làm gì . Ở quận giao chỉ, mọi người rất lịch sự . Trí thức nhà mềnh mà rớt mặt nạ, sẽ có (rất) nhiều người -nick Anh Công chẳng hạn- nhặt lên, thổi phù phù cho sạch sẽ rùi tự tay đeo lại mặt nạ cho ngay ngắn .
Đảng Cộng Sản thì khỏi nói . Tuy Đảng không thích đeo mặt nạ nhưng trí thức nhà mềnh vẫn sáng tạo ra vài trăm cái mặt nạ đeo vô cho Đảng . Mà mặt nạ nào cũng đẹp hớt chơn hớt chọi á . Thế mới chết không cơ chứ lại .
Hài vãi