Về những điều đau đớn và sỉ nhục của báo chí

Nguyễn Đắc Kiên

4-10-2019

Sau khi báo Phụ Nữ TP.HCM khởi đăng loạt bài về “nghi vấn sai phạm” của Sun Group tại các dự án ở Tam Đảo và Bà Nà, một số nhà báo đã ngay lập tức vạch ra những thiếu sót về nghiệp vụ của loạt bài. Không kể những người lên tiếng (có thể) vì động cơ vụ lợi đằng sau, cá nhân tôi được biết có những nhà báo kỳ cựu lên tiếng phê bình về nghiệp vụ đơn thuần là vì nghiệp vụ, vì trăn trở với nghề chứ không vì bất cứ điều gì khác.

Tuy nhiên, kể cả khi chỉ lên tiếng vì nghiệp vụ, vì trăn trở với nghề thì theo tôi trong trường hợp này cũng không thỏa đáng.

Nghiệp vụ có phải là thứ đáng được đặt ra bây giờ và trong vụ việc này hay không?

KHÔNG.

Vấn đề đáng được đặt ra hơn là từ bao giờ các doanh nghiệp như Sun Group, Vingroup… đương nhiên được coi là “vùng cấm”, miễn trừ “chịu chỉ trích” của báo chí, truyền thông?

Vấn đề đáng được đặt ra hơn là tại sao cho đến nay, với bao nhiêu nghi vấn về sai phạm của các tập đoàn lớn trên khắp cả nước, mà mới chỉ có báo Phụ Nữ TP.HCM dám làm loạt bài nặng ký nhắm thẳng vào những doanh nghiệp, như loạt bài về Sun Group vừa rồi?

Vấn đề đáng được đặt ra là tại sao đến giờ, ngay cả sau khi loạt bài của báo Phụ Nữ TP.HCM được tung ra, gây xôn xao dư luận với hàng loạt câu hỏi nhức nhối được đặt ra, vậy mà suốt mấy tuần qua, hàng trăm tờ báo lớn nhỏ khác vẫn đồng loạt lặng thinh, im tiếng? (Vì “hợp đồng truyền thông” (có điều kiện) ư? Các anh chị nhà báo, chẳng nhẽ các anh chị lại dễ dàng chấp nhận cái gọi là “hợp đồng truyền thông” đến thế sao? Các anh chị không thấy nó là sự phản bội với độc giả, là sự sỉ nhục với nghề báo của chúng ta hay sao?)

Vấn đề đáng được đặt ra hơn là tại sao, đến giờ này, khi hàng loạt các câu hỏi, hàng loạt nghi vấn nghiêm trọng về vụ việc đã được báo Phụ Nữ TP.HCM và công luận đặt ra, mà các cơ quan hữu trách của nhà nước vẫn một mực im hơi lặng tiếng?

Các anh chị nhà báo, các anh chị không thấy đó là những sự bất thường sao?

Các anh chị không thấy đó mới là những vấn đề chính yếu phải đặt ra trong vụ việc này chứ không phải là vấn đề nghiệp vụ, một vấn đề mà đáng ra chỉ nên nói trong một nhóm nhỏ, một tòa soạn hay một lớp học nghiệp vụ, chứ không phải mang ra công luận để công khai mổ xẻ.

Thưa các anh chị, trong khi chúng ta ngồi phân tích mổ xẻ về nghiệp vụ thì báo Phụ Nữ TP.HCM và cá nhân nhà báo Thu Trang vẫn đang phải hàng ngày hàng giờ gồng mình hứng chịu “đòn thù” từ đủ các thế lực, trong số đó có cả những đòn bẩn “đánh dưới thắt lưng”.

Tôi tin là các anh chị đều biết rõ điều này.

Chẳng nhẽ các anh chị dễ dàng chấp sự đó là đương nhiên? Chẳng nhẽ các anh chị không thấy cần phải lên tiếng bảo vệ cho đồng nghiệp, cho nghề nghiệp của mình? Chẳng nhẽ các anh chị không thấy đó là sự đau đớn, là nỗi xót xa cho thân phận nhà báo, nghề báo của chúng ta hay sao?

Thay vì đòi hỏi sự độc lập – tự do cho nghề báo, nhà báo các anh chị lại dễ dàng chấp nhận chui đầu vào vòng kim cô của các thế lực cường quyền và cường tiền đến thế sao?

Các anh chị có thể chỉ dạy cho thế hệ nhà báo đàn em những kỹ năng nghiệp vụ tốt, nhưng những kỹ năng nghiệp vụ tốt đó để làm gì, nếu các anh chị chưa chỉ cho họ thấy chiếc vòng kim cô cần phải gỡ bỏ trên đầu.

Cuối cùng, nghiệp vụ có phải là thứ khuyết thiếu lớn nhất của nền báo chí chúng ta hiện nay hay không?

KHÔNG.

Thứ khuyết thiếu lớn nhất của nền báo chí chúng ta hiện nay, thưa các anh chị, là THIẾU TỰ DO.

P/S: Khi viết bài này, điều tôi băn khoăn nhất là có thể mạo phạm đến một người anh, một người đồng nghiệp mà tôi yêu quý, kính trọng. Mặc dù đã chuyển bài cho anh đọc và xin phép trước khi đăng, nhưng tôi vẫn cảm thấy ít nhiều áy náy. Một lần nữa, nếu có điều gì mạo phạm, mong anh lượng thứ.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Xin bổ túc (vô) văn hóa

    Những tin trung thực & rõ ràng đó, xin các nhà báo xã hội chủ nghĩa viết làm sao để được Đảng cho phép in . Nếu được phép in thì không trung thực & không rõ ràng cũng không sao . Cái cần vẫn là tinh thần nghiệp vụ của các nhà báo xã hội chủ nghĩa .

    Whoa, có chút xíu chiện báo chí xã hội chủ nghĩa mà cũng nổi đình nổi đám nhẩy! Lại còn “điều tôi băn khoăn nhất là có thể mạo phạm đến một người anh, một người đồng nghiệp mà tôi yêu quý, kính trọng”

    Trong đám chuột, cũng có những con chuột chù làm con chuột nhắt Nguyễn Đắc Kiên phải “yêu quý, kính trọng”! Toàn làng báo xã hội chủ nghĩa có mấy chiện này khoắng lên mới đúng xì-tai Bô (full of) Xít .

  2. Chỉ cần đưa thông tin trung thực và rõ ràng đến cho người đọc là rất tốt rồi. Người đọc không cần thiết để ý đến nghiệp vụ

  3. Tôi tin rằng những ông bà, anh chị nhà báo đang tấn công (kể cả giả dạng tấn công…nghiệp vụ) vào loạt bài điều tra của báo Phụ Nữ trong những ngày qua, đều đã được đám đại gia con buôn, cường hào đỏ như Lê Viết Lam hay Phạm Nhật Vượng ban phát cho hàng tỉ, tỉ…..”khí” vào mồm, thế nên mới muối mặt làm chó cắn càn, sủa bậy cho bọn chúng.

Comments are closed.