1-10-2019
1. Nhân dân Trung quốc là một dân tộc lớn, tài năng. Nhân dân Trung quốc sẽ xây dựng được một nước Trung quốc giàu có hùng mạnh. Đó là điều không bàn cãi.
Nhưng 70 năm từ khi thể chế của Mao Trạch Đông lên cầm quyền, đất nước Trung hoa đã trải qua những biến động lớn, mà nhân dân Trung quốc gặp tai họa nhiều hơn hạnh phúc.
Nói về thành tựu kinh tế, hiển nhiên sau 70 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa đã có được những thành quả nhất định.
Từ một nước có thu nhập bình quân đầu người khoảng 700 USD vào năm 1949 đứng dưới mức trung bình thế giới, thì năm 2018 đạt mức khoảng 10 000 USD, đứng thứ 75 trên thế giới. Nhờ vào lượng dân số đông nhất thế giới lên đến 1 350 triệu người, mà tổng GDP của Trung quốc vượt qua Nhật Bản chiếm vị trí thứ hai thế giới sau Mỹ.
Về khoa học kỹ thuật và quân sự, Trung quốc cũng có những bước tiến đáng kể. Năm 1964 Trung quốc thử thành công bom hạt nhân lọt vào các quốc gia sở hữu vũ khí nhiệt hạch sau Mỹ, Liên xô, Anh, Pháp. Năm 2003 Trung quốc phóng được tàu Thần Châu 5 – lần đầu tiên đưa được người lên vũ trụ.
Các thành quả trên có được là do nhiều nhân tố. Nhưng có hai nhân tố quyết định là do tiến bộ xã hội và tài năng của người dân Trung quốc. Song hành với các thành quả là những điều bất hạnh to lớn mà người dân Trung quốc phải hứng chịu.
Thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật của Trung quốc không vượt được các cường quốc Nhật, Đức, Anh, Pháp. Nhưng dân số đông nhất thế giới là nhân tố quyết định để nhà cầm quyền Trung quốc nuôi ảo vọng thống trị thế giới, toan vượt mặt cả Nga, Mỹ.
Chính ảo vọng thống trị thế giới của Trung quốc đã đẩy Trung quốc vào một trạng thái dốc sức. Dốc sức cho trang bị quân đội. Dốc sức cho bành trướng ra ngoài. Bành trướng về kinh tế. Bành trướng về quân sự. Bành trướng về lãnh thổ.
Ảo vọng thống trị thế giới của các nhà cầm quyền Trung quốc có từ ngàn xưa. Nhưng đến thời cộng sản của Mao Trạch Đông thì trở thành ngông cuồng chưa từng có trong lịch sử.
Muốn nhanh chóng thống trị thế giới, Mao Trạch Đông nuôi giấc mộng “đại nhảy vọt” làm xơ xác đời sống người dân Trung quốc. Muốn thâu tóm quyền lực, Mao Trạch Đông tiến hành cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa – đến mức thủ tiêu cả hàng chục triệu sinh mạng, đẩy năm trăm triệu nhân dân Trung quốc vào hoàn cảnh khổ cực, bị đấu tố điêu đứng. Muốn thống trị thế giới, Mao Trạch Đông từ bỏ Liên Xô để thành lập liên minh do Trung quốc cầm đầu. Muốn thống trị thế giới phải bành trướng lãnh thổ, trước hết là các nước láng giềng, đến mức gây chiến chiếm đất với Ấn Độ, Liên xô và Việt Nam.
Tư tưởng Đại Hán đã choán hết lục phủ ngũ tạng, bốc lên đầu các nhà cầm quyền Trung quốc Cộng sản, đến mức muốn hủy diệt các dân tộc khác. Bởi thế mà có nạn diệt chủng gần 3 triệu người dân Campuchia. Bởi thế mà cả triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam cầm và bị bí mật thủ tiêu. Bởi thế mà nhân dân Tây Tạng đang bị truy sát. Bởi thế mà có cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam tháng 2/1979.
Không chỉ các dân tộc khác Hoa, mà chính người Hoa cũng là nạn nhân đau đớn của thể chế Mao Trạch Đông. Thủ tiêu không chỉ người dân, thủ tiêu cả “đồng chí thân cận”. Thảm họa Thiên An Môn, biểu tình ở Hong Kong. Tất cả đã phản ánh sự không sống cùng trời với thể chế Mao.
2. Sau nhân dân Trung quốc, ảo vọng thống trị thế giới của nhà cầm quyền Trung quốc mang đến nhiều tai họa cho nhân loại. Trước hết là tai họa trực tiếp cho nhân dân các quốc gia có biên giới chung với Trung quốc. Mà trong số đó Việt Nam là một nạn nhân đau đớn.
Sự ra đời của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa ngày 01/10/1949, sau 70 năm nhìn lại – là tai họa to lớn cho nhân dân Việt Nam.
3. Giá mà không có nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa!
Đây không chỉ là mong ước của người Việt mà là của người Hoa đại lục, người Hoa Hong Kong, người Hoa Đài Loan, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng… Đây là mong ước của tất cả các dân tộc khát khao tự do dân chủ.
Ai mà đoán biết được vĩ đại hùng cường như Liên Xô lại tan biến trong phút chốc? Nhân dân Trung quốc đã mong muốn thì tất sẽ thành hiện thực. Ngày mà thể chế Mao Trạch Đông dựng lên bị sụp đổ sẽ không còn xa nữa.
Độc tài toàn trị và tham vọng thống trị thế giới là hai lưỡi của một chiếc kéo cắt cổ thể chế Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.
Trích: “Các thành quả trên có được là do nhiều nhân tố. Nhưng có hai nhân tố quyết định là do tiến bộ xã hội và tài năng của người dân Trung quốc”
KHÔNG PHẢI! Chỉ có một nhân tố duy nhất giúp TQ đạt được các thành quả là do áp dụng Xuất sắc câu châm ngôn :
“ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU” ….để ăn cắp (và ăn cướp) SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC !…Điều này thì “đảng ta” cũng đang cố “học tập và làm theo” nhưng mà chưa….đạt.
Điều kinh khủng nhất là tái chế một con người XHCN thành thường dân.
Cộng sản chỉ có thể bị tiêu diệt chứ không thể thay đổi.
Nguyễn Ngọc Chu rất chính xác . Ngược lại với Trung Quốc, Việt Nam ta có Đảng Cộng Sản lãnh đạo nên mọi thứ đều fookin A, rite? Heck, ngay cả Nguyễn Ngọc Chu cũng rất yêu Đảng đó mà .
Công bằng mà nói thì dân Trung Hoa cũng gần giống với dân ta và nhiều
nước châu Á khác nhưng dân Trung Hoa Cộng Sản hay Tàu cộng mới là
vô văn hoá nhất thế giới.Bằng chứng là dân Tàu Hồngkong rất đáng cho
chúng ta ngưỡng mộ vì sự qủa cảm và bất khuất của họ !
Hơn nữa,người Hoa cò năng khiếu bẩm sinh về tài buôn bán,có lẽ ngang
hàng với dân Do Thái về lãnh vực này.Do đó,họ phát triển nhanh chóng
cũng không có gì lạ chỉ đáng lên án ở chổ họ gian manh hơn người,cộng
với cái tàn nhẫn từ chế độ CS.khiến họ trở thành vô đạo,vô lương tâm !
Dân Trung quốc là dân vô văn hóa nhất hành tinh. Chúng tham lam, bẩn thỉu, ồn ào.
Tự bản thân Trung quốc chắc giờ cũng thảm hại như thằng em Triễu tiên thôi. Chúng đục nước béo cò khi Mỹ quyết hạ knockout thằng Nga thuộc nhóm rẻ rách châu Âu( giống hạ đằng trong châu Âu). Nhờ có Mỹ mà ngày nay Trung quốc đang phát triển thầ kỳ với cái gọi mỹ miều cnxh đặc sắc trung hoa. Nhưng còn lâu chúng mới khôn hơn Mỹ, ngoài cái lưu manh trộm cắp và hà hiếp kẻ hèn nhát. Hạ thủ Nga lợn xong, giờ là lúc nước Mỹ và Tây âu sẽ Phanh thây thằng Hán gian thành 7 phần nhỏ.
Còn cái đám ếch nhái csvn thì muôn đời cũng chỉ là loài ếch nhái thôi, đã vậy tiếng kêu của chúng giờ the thé, khịt khịt như bị hoạn dái.