Trúc Nguyễn
30-9-2019
Các đại gia, các tập đoàn kinh tế cấu kết với các quan chức làm giàu bất chính, bằng cách phá núi, lấn rừng, lấn biển cả chục ngàn hecta để xây chùa, xây các khu tâm linh, phá hoại tài nguyên đất nước…
Chúng biến biển, rừng, đất đai của Tổ Tiên từ ngàn xưa để lại, thành đất của riêng bọn chúng, để khi người dân muốn lên rừng, xuống biển, sử dụng tài nguyên của cha ông để lại, cũng phải bỏ tiền ra trả cho bọn chúng.
Thế nhưng, khi trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy về việc cấp hàng ngàn hecta đất tại nhiều địa phương để doanh nghiệp xây chùa, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường khẳng định, việc giao đất, cho thuê đất có nhiều sai sót (1). Câu trả lời nhẹ như không và cũng không ai phải chịu trách nhiệm về “nhiều sai sót” này!
Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã từng phát hiện, chùa Ba Vàng dính nghi án phá hàng chục ngàn mét vuông đất rừng quốc gia để xây chùa (2). Bài báo này sau đó đã bị biến mất khỏi trang mạng của báo Tuổi Trẻ, nhưng vẫn có thể tìm được ở các trang khác lưu lại.
Bây giờ tới sư Thích Thanh Toàn với vụ bê bối Sun Group. Hành vi của Thích Thanh Toàn đối với một người bình thường là quá dơ dáy, bỉ ổi, nói gì đến một người tu hành như ông ta, được gọi bằng hai chữ “Đại Đức”!
Thế nhưng khi báo Phụ Nữ TP. HCM đăng bài điều tra có dấu hiệu phá rừng xây chùa của một đại gia, ngoài chuyện Thích Thanh Toàn đòi kiện báo Phụ Nữ TP. HCM, còn có một kẻ nhận là nhà sư, hiện đang làm cho trang báo mạng của Giáo Hội, nhảy ra phản ứng, thanh minh, bao biện quanh co. “Nhà sư” này không ngại bê những từ ngữ xã hội như “già dơ”, “cục cương cứng”… lên trang báo, nơi lẽ ra dùng để ghi chép những bài viết về chuyện tu hành, diễn giảng kinh Phật…
Với tít bài: “Cô phóng viên lẳng lơ của báo Phụ Nữ và chuyện tình tiền, bản năng“, mới đọc qua, tưởng chừng như đây là tờ báo dành cho những người trên 18 tuổi, thay vì một tờ báo của nhà Phật. Bài viết mở đầu bằng câu: “Xem clip sư gạ tình toàn lời lẽ nhục dục nhưng giọng (khí thở, âm và hơi phát ra) không cho thấy đó là cuộc vật lộn“…(3) Tôi tự hỏi giữa Báo Phụ Nữ, với báo của Giáo Hội, ai “già dơ” hơn!?
Người tu hành coi chuyện thị phi như gió qua đầu ngọn trúc, chim nhạn bay trong không trung, chẳng động tâm (phong lai sơ trúc, nhạn quá trường không)! Thế nhưng, qua vụ bê bối của Thích Thanh Toàn nói riêng, của các sư sãi gần đây, nói chung, thiết nghĩ, không biết có được bao nhiêu người trên đất nước này đáng được gọi là “nhà sư”, “đại đức”, hay chỉ toàn là đám “sư hổ mang”?
Được biết, hiện nay có những nhà sư mà đạo đức, tri thức, uy tín của họ đã vượt ra ngoài ranh giới quốc gia như như Thích Nhất Hạnh, Thích Tuệ Sĩ, Thích Quảng Độ, Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Định, Thích Không Tánh… chọn cách ẩn tu khác, tách mình ra khỏi tổ chức Giáo hội, không phải là không có nguyên do.
***
Còn nhớ, câu chuyện mà tôi đã được nghe qua: Có một vị sư tu ở ngôi chùa làng. Một hôm, dân làng cùng với cha mẹ cô gái kéo đến la ó: Ông chính là tác giả cái thai của con gái tôi, ông phải chịu trách nhiệm… Nhà sư trả lời: Thế À!
Cô gái sinh con, gia đình mang đứa bé giao nhà sư nuôi. Nhà sư bị tai tiếng đủ điều, nhưng vẫn chăm sóc đứa bé, bồng bé đi xin sữa khắp nơi. Dù bị chê bai, bị dân làng sỉ nhục thậm tệ, nhưng nhà sư vẫn thản nhiên như không, xem như đó là chuyện của ai, không liên quan tới mình.
Một thời gian sau, cô gái cảm thấy lương tâm cắn rứt, hối hận, nên đã nói thật với cha mẹ mình, rằng cha đứa bé không phải là nhà sư, mà là một chàng thanh niên khác. Cha mẹ cô gái chạy tới chùa, cúi đầu tạ lỗi với nhà sư và xin mang đứa bé về.
Nhà sư thản nhiên trả lời: “Thế À”! Rồi giao đứa bé cho họ! Dân làng đặt cho nhà sư biệt hiệu: Thiền sư “Thế À”.
_______
Hậu quả tất nhiên của chính sách lũng đoạn, lợi dung và phá hoại Phật giáo suốt từ năm 1945 của bọn vô thần CS. Chiến thuật gài nằm vùng vào các chùa ở miền Nam trước 1975 và gài công an vào các tổ chức Phật giáo sau ngày 30/4/75 đã tạo ra vô số sư giả, sư cộng, sư hổ mang, sư kinh doanh, …