Phạm Thanh Nghiên
21-9-2019
Phần 1: Ô…ô… thế bây giờ mà vẫn có người vào đảng hả?
Có một số chuyện về an ninh Hải Phòng tôi chưa bao giờ kể hoặc sẽ không bao giờ kể. Không phải sợ, mà là giữ thể diện cho họ. Mặc dù nhiều khi tôi cũng đặt câu hỏi, liệu công an của thể chế này có “thể diện” hay không? Nhưng thôi, cứ xuề xòa nghĩ là họ “có” đi, chả sao cả.
Song đôi khi mình càng giữ cho họ thì họ càng tỏ ra lếu láo, bất xứng. Nhân chuyện an ninh chính trị Hải Phòng gọi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là “thằng” khi chúng cần ngăn cấm hay thuyết phục ai đó không được tiếp xúc, quan hệ với nhà văn nên tôi cũng kể đôi câu chuyện của an ninh, công an đất Cảng như một cách riêng, kỷ niệm 11 năm ngày ăn bữa cơm tù đầu tiên 18/9/2008. Tất nhiên là chỉ kể vài mẩu chuyện vặt vãnh thôi, không kể hết để đỡ ôi mặt hàng ngũ luôn vênh váo cho mình là rắn nhất, quyết tâm nhất, giỏi và chuyên nghiệp nhất trong việc “trấn áp tội phạm”, nhất là đối với bọn “phản động”.
Chuyện đầu tiên xảy ra vào khoảng năm 2013 khi tôi vẫn còn đang bị quản chế. Vì không biết đi xe honda nên tôi nhờ thằng cháu chở ra ngân hàng ở đầu đường, chỉ cách nhà chừng nửa cây số. Nói thật là tôi không để ý ngân hàng này thuộc phường khác vì nó gần nhà tôi lắm. Vả lại, phường khác hay thành phố khác chăng nữa, có việc thì tôi vẫn phải đi. Tôi không công nhận bản án bất công, phi pháp dành cho mình thì chẳng lý do gì lại chấp hành cái án quản chế chết tiệt.
Tôi nhớ rất rõ hôm ấy đi ngân hàng để nhận tiền của PEN (International Pen: Tổ chức Văn bút Quốc tế) qua dịch vụ Western Union. Đây là khoản hỗ trợ của PEN dành cho 5 người bảo vệ nhân quyền là bloggers, nhà văn Việt Nam trong năm 2013. Tôi là một trong số năm người ấy.
Thường thì khi đã làm xong các thủ tục cần thiết, ngân hàng giao tiền ngay. Riêng hôm ấy, sau khi đã ký các giấy tờ mà nhân viên ngân hàng yêu cầu, họ vẫn để tôi chờ đợi. Thái độ lúng túng, thiếu tự nhiên của hai cô nhân viên khiến tôi linh cảm có điều gì không ổn. Tôi hỏi:
– Có trục trặc gì không em?
– Không chị ạ.
– Vậy giao tiền để chị về?
– Dạ, chị… chị… đợi em một tí.
Cô ta trả lời ấp úng, không dám nhìn tôi. Trong khi đó cô nhân viên bên cạnh liên tục nhắn tin điện thoại. Rồi tôi thấy di động cô ta đổ chuông. Không biết người bên kia đường dây nói gì, còn cô nàng cứ “vâng, dạ vâng, vâng ạ”, mắt lấm lét nhìn tôi.
Tôi nhìn ra cửa, đã thấy mấy tay mặc quân phục màu cứt ngựa đang thập thò ngoài ấy. Có cả vài gương mặt nhàu quen thuộc bên an ninh chính trị thành phố cũng đang chầu chực sẵn ở đó.
Tôi đếm đủ số tiền, bước ra. Đám người kia bu lại. Không để bọn người ấy kịp ra oai, tôi phủ đầu:
– Thế nào, các anh định cướp tiền của tôi hả?
Một tên an ninh chính trị cau có trả lời:
– Chị đừng có vu khống, ai cướp tiền của chị. Mời chị về phường làm việc với chúng tôi. Chị đã đi khỏi địa phương mà không xin phép. Chị đang vi phạm quy định quản chế.
– Không cướp tiền thì tốt. Để tôi đưa tiền cháu tôi mang về, và phải biết chắc là các anh không bám theo nó để cướp tiền đã.
– Chị làm như chúng tôi là trẻ con.
Rồi hắn quay ra nói với thằng cháu tôi:
– Cháu cứ về đi, cô Nghiên đi làm việc xong sẽ về ngay.
Lẽ ra thì tôi chả định làm ầm lên đâu nếu một tên công an quèn không ra oai quát tháo:
– Đi ngay lập tức, vi phạm pháp luật lại còn vênh váo à? Đi ngay!
Tôi điên tiết, lại đúng lúc buổi trưa tan tầm, nhiều người qua lại nên chẳng thèm nhịn nữa:
– Đẹp mặt chưa. Mấy chục công an các anh đi theo, rình mò tôi rồi vây bắt giữa đường như bắt quân khủng bố. Giỏi thì các anh lo cho dân đi, đi bắt tội phạm đi, đi bắt bọn tham nhũng đi. Hoặc ra Hoàng Sa, Trường Sa bảo vệ biển đảo đi. Các anh không xấu hổ với người dân à.
Tôi nói to hết mức có thể để thu hút sự quan tâm của người đi đường. Hầu như ai đi qua cũng nhìn. Chắc họ ngạc nhiên vì “tên tội phạm” người quắt queo, lại không bị còng tay còng chân, đứng quát công an mà chả thấy “thằng” nào làm gì như các vụ phá án thường thấy.
Một tay an ninh quen mặt, tiến lại gần, giọng giả lả:
– Thôi chị Nghiên ơi. Ít cái miệng chứ. Đi về đồn làm việc cho nhanh còn về. Nói lắm thế không biết.
Theo nguyên tắc thì họ đưa tôi về đồn công an gần nhất. Rồi đưa về công an địa phương. Cuối cùng đưa về UBND phường Đông Hải 1 (là nơi tôi đăng ký nhân khẩu thường trú).
Tôi không muốn kể dài dòng câu chuyện mà chỉ nhấn mạnh một chi tiết. Suốt gần 7 tiếng làm việc (tôi bị bắt khoảng 10 rưỡi đến 5 rưỡi được thả), hầu như tôi giữ im lặng. Thỉnh thoảng nói kháy an ninh vài câu cho bõ ghét. Suốt 7 tiếng thẩm vấn, đe doạ có, nịnh nọt có, dụ dỗ và năn nỉ đều có. Chả ăn thua. Tôi bảo, “những gì cần nói với các anh, tôi đã nói mấy năm trước rồi, lúc tôi chưa đi tù ấy. Giờ có nói lại cũng chẳng ích gì”.
Biên bản làm việc trống không, chả có chữ nào. Thôi thì không trả lời cũng được, nhưng phải có chữ ký trình sếp. Tôi dứt khoát không ký.
Cuối cùng, tay Phó phường côn an buộc tội tôi thế này, lại còn giở trò xưng hô thân mật nữa chứ:
– Em có biết là hôm nay em làm mất rất nhiều thời gian của bọn anh không? Lẽ ra giờ này là bọn anh phải đi dự một buổi Lễ kết nạp đảng rồi đấy. Thế mà giờ vẫn còn ngồi đây thế này. Chết không cơ chứ.
Vớ được câu ấy, tôi lập tức nhoài người về phía anh ta đang ngồi đối diện, cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên, trễ cặp kính cận, nhìn thẳng mặt anh ta rồi sửng sốt hỏi:
– Ô, ô …thế anh ơi, đến bây giờ mà vẫn có người vào đảng cơ à?
Anh ta tối sầm mặt lại. Tôi không giấu vẻ đắc thắng, đưa mắt nhìn hết một lượt mười mấy người trong căn phòng làm việc hôm ấy, mặt tên nào cũng ngắn tũn lại.
Một tay an ninh trẻ đứng án ngữ ở cửa ra vào từ nãy giờ, thấy tôi phản ứng bất ngờ nên không kềm chế được, hắn phì cười rồi bụm miệng chạy ra sân. Tôi nhìn theo anh ta, thấy một lô một lốc người mặc thường phục đứng đầy ngoài đó. Một tay mật vụ đứng tuổi đưa mắt lừ viên an ninh trẻ một cái. Anh ta nín bặt. Tôi đoán, sau vụ này chắc anh ta sẽ bị sếp chửi hoặc bạt tai cho mấy cái vì tội ngu.
Trong ba năm quản chế, tôi bị triệu tập không dưới 30 lần. Và lần bị bắt giữa đường này là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng. Không phải tôi không dám đi đâu hay họ không bắt tôi nữa. Mà là tôi vẫn đi và họ vẫn rình bắt. Nhưng bắt hụt.
(Còn nữa)
Thanh Nghiên viết văn thật dí dỏm và đáng yêu như dáng vẻ của cô vậy. Và đối thoại của người miền Bắc nếu không là để miệt thị, chửi rủa lẫn nhau thì nghe rất thân tình như nói chuyện với người nhà, khiến người đọc cảm nhận được cái ấm áp tình đồng bào, dân tộc vẫn phảng phất ở đâu đó, dù họ ở hai phe đối nghịch, đang “nhấm nha nhấm nhẳng” với nhau.
“– Không cướp tiền thì tốt. Để tôi đưa tiền cháu tôi mang về, và phải biết chắc là các anh không bám theo nó để cướp tiền đã.
….
– Thôi chị Nghiên ơi. Ít cái miệng chứ. Đi về đồn làm việc cho nhanh còn về. Nói lắm thế không biết.” (hết trích)
Hải Phòng chúng tôi không bao giờ vòng vo.
THÍCH LÀ NHÍCH, LÀ CHIẾN. ĂN SÓNG NÓI TO, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT. KHÔNG Ủ MƯU, NGUY HIỂM. MÀ RẤT NGUY HIỂM
Cho đến bây giờ, sau đó mười một năm, mà vẫn còn “người” vào đảng cơ mà, cô Nghiên ạ.
Vào đấy béo lắm.
Con cháu bà Lê Chân