Nguyễn Đình Cống
21-9-2019
Báo Đại Đoàn Kết ngày 19-9-2019 đăng bài: Tâm sự với ‘người hay cãi’ (gọi tắt là Bài báo), của Hồng Thanh Quang, Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết. Tôi đọc và phát hiện thấy một số ngụy biện, xin vạch ra, phê phán vài điều để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc.
“Người hay cãi” là cố nhà báo Hữu Thọ, là người có danh tiếng. Có lẽ bài báo định dựa vào danh tiếng này để trình bày “Lời khuyên” đối với các trí thức, các nhà báo khi thực hành “Phản biện”. Nó gồm một số ý sau:
+ Ở Việt Nam, phản biện phải theo cách VN, phải vừa có lý vừa có tình (trăm cái lý không bằng một tí cái tình). (Xem ngụy biện 2).
+ Người trí thức khi phản biện cũng nên hiểu rằng, anh có nghĩa vụ bảo vệ chân lý nhưng còn có nghĩa vụ công dân trong quá trình phản biện, tức là phản biện một cách xây dựng. Anh phản biện, phê phán, thì anh phải đứng ở tâm thế như người trong cuộc… Đó là trách nhiệm công dân. (Xem ngụy biện 3).
+ Nếu anh xây dựng cho Tổ quốc mình thì đừng gây nên sự mất ổn định, gây ra sự phân tâm. (Xem ngụy biện 4).
+ Nếu người trí thức cho rằng ý kiến mình là phải, nhưng nếu không làm cho điều phải ấy được người cần nghe thông hiểu thì cũng không nên chỉ trách người nghe mà phải tự trách mình trước. (Xem ngụy biện 5).
+ Bây giờ, suy cho cùng vẫn phải trở về những nguyên tắc căn bản của Đảng ta. (Xem ngụy biện 6).
Mới xem qua thì tưởng là các lời vàng ý ngọc, nhưng chỉ chú ý một chút, chưa cần suy nghĩ sâu xa, cũng đã phát hiện ra những lỗi ngụy biện.
Phản biện nói ở đây là của các trí thức, các nhà báo có một số bất đồng quan điểm, tạm gọi là bên B. Họ gồm những người ngoài đảng, đảng viên đang sinh hoạt hoặc đã từ bỏ Đảng. Họ phản biện lại những đường lối, chính sách của ĐCSVN, của Nhà nước, tạm gọi là bên A. Đó là những đường lối, chính sách mà B cho rằng sai lầm, trái quy luât.
Ngụy biện 1: Dựa dẫm
Dựa dẫm cũng là một dạng ngụy biên, tuy không thật điển hình. Bài báo dựa vào uy tín của ông Hữu Thọ (1932-2015), từng là cán bộ cao cấp của Đảng và Quốc hội, là nhà báo lớn của ĐCS, nổi tiếng trong làng báo quốc doanh. Tuy vậy, số đông trí thức phản biện chỉ xem ông như công cụ của Đảng, không kính phục, vì ông chỉ hăng hái vạch ra các tiêu cực của xã hội khi mọi người đã thấy rõ, mà không dám đụng đến sự thống trị độc quyền của Đảng. Sự thống trị này là nguyên nhân cơ bản của nhiều tai họa. Nếu ông không thấy thì quá kém về trình độ. Nếu thấy mà không dám nói thì kém về nhân cách. Con người như vậy không thể làm gương cho các trí thức chân chính.
Để có thêm sức mạnh cho lập luận, bài báo dẫn ra nhiều câu có nội dung hay, khá chính xác như là: Phải sống thật với mình; mỗi con người còn có tâm luật, tức là luật trong lòng của mình; sống với nhau có tình nghĩa là một nội dung của những người Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin (sic). Cần hài hòa bổ sung các nguyên tắc với nhau để vừa giữ được tính chiến đấu trong nội bộ vừa giữ được ổn định chung; trí thức là phải có tư duy độc lập, sáng tạo, có khả năng truyền bá; phải phản bác những gì không đúng, không tốt, phê phán rất cần, nhưng nếu cường điệu những khuyết điểm, thậm chí những khó khăn để bầu trời ấy đang xanh mà mọi người nhìn nó như u ám thì cũng không được.
Nghe thì hay cả, nhưng những điều đó không che lấp được các ngụy biện sau:
Ngụy biện 2: Tình và Lý
Dân Việt rất coi trọng tình nghĩa, nhưng chủ yếu là trong cuộc sống cộng đồng dân cư (tối lửa tắt đèn có nhau). Phản biện về chủ trương, đường lối chủ yếu không trực tiếp liên quan đến tình cảm xóm làng, không chống lại con người và tình cảm của họ mà chủ yếu là nhận xét, đánh giá quan điểm, chủ trương, việc làm của lãnh đạo. Trong phản biện phải đặt lý trí lên hàng đầu.
Về tình và lý trong phản biện, có câu nói nổi tiếng của Evelyn Beatrice Hall: “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó”.
Phải phân biệt, tình là để xử lý quan hệ giữa các con người, lý là để giải quyết quan hệ giữa các nhận thức/ hành động. Trong việc phản biện, đem trộn tình và lý dễ dẫn đến sai lầm.
Nếu phải xét về tình và lý giữa A và B thì thấy rằng B chưa có những vi phạm đáng kể. Trái lại A đã dùng quyền uy gán cho B là “thế lực thù địch” để đàn áp. Bài báo muốn B đề cao tình khi phản biện A. Liệu trong thâm tâm tác giả có nghĩ tới việc kêu gọi A cũng phải có tình với B?
Ngụy biên 3: Nghĩa vụ công dân
Trong Hiến pháp 2013, nghĩa vụ công dân được ghi ở các điều 39; 44; 45; 46; 47. Tôi không tìm thấy nghĩa vụ nào liến quan đến phản biện.
Bạn là một công dân, bạn phải thực hiện nghĩa vụ và tuân thủ pháp luật. Nếu bạn làm trái nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật, tòa án sẽ kết tội bạn. Không thể dùng khái niệm thực hiện nghĩa vụ để hạn chế phản biên. Những điều khoản về Nhân quyền và Dân quyền bảo đảm cho bạn khả năng tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Bạn có thể tự do phản biện bất cứ việc gì khi luật pháp không cấm.
Bài báo cho rằng khi phản biện bạn phải đứng ở tâm thế như người trong cuộc. Đây là điều có được thì tốt, nhưng không bắt buộc. Nếu người phản biện có gì đó chưa thông cảm với người trong cuộc thì người trong cuộc nên giải trình. Trách nhiệm công dân không hề bắt buộc người phản biện phải đứng ở tâm thế như người trong cuộc.
Tuy vậy những người trí thức phản biện hiện nay thừa hiểu mưu mô và tâm trạng của người trong cuộc, điều mà những người này tìm cách che giấu.
Ngụy biên 4: Sự đánh tráo
Bài báo viết: “Nếu anh xây dựng cho Tổ quốc mình thì đừng gây nên sự mất ổn định, gây ra sự phân tâm”.
Sự phản biện của B khi được A tiếp nhận có văn hóa thì không gây nên sự mất ổn định nào cả. Rất nhiều người của B đã từng góp ý, viết thư, kiến nghi gửi theo đường chính thống lên tận cấp cao nhất của A, nhưng rồi tất cả các ý kiến đó đều không được trả lời. Việc đó buộc B nêu công khai các ý kiến trên các trang mạng xã hội.
Xã hội VN đang rất kém ổn định, điều này chủ yếu do sai lầm và bất lực của chính quyền chứ không phải do phản biện của trí thức.
Đúng là phản biện tạo ra sự phân tâm để giúp mọi người thấy được sự tuyên truyền dối trá, để họ nhận thức và tiếp cận chân lý. Khi A thật sự tự tin vào chính nghĩa thì tại sao không chấp nhận đối thoại công khai với B? Nếu B phản biện A mà không tạo ra nhận thức khác, chỉ phụ họa và thống nhất với A thì phản biện cái gì?
Ngụy biện 5: Tự trách mình
Trong khi thực hiện phản biện, cần phân biệt 2 trường hợp: Một là phê bình góp ý trong phạm vi nội bộ, giữa chốn thân thiết, bạn bè; hai là chỉ trích giữa phe phái đối lập.
Trong nội bộ, khi B góp ý phê bình A, cần phân biệt thái độ hai bên. Với B, nên dịu dàng, theo thuật “đắc nhân tâm”, nên làm cho A thông hiểu, nếu B có gì chưa vừa lòng thi nên tự trách mình trước. Còn với A, thái độ phải ngược lại. Điều A cần là nội dung chứ không phải thái độ góp ý. Nếu B vừa mắng vừa chửi mà vạch ra được đúng chỗ sai thì A phải tiếp nhận và biết ơn. Như thế A mới là người có hiểu biết, có văn hóa. Nếu A đòi hỏi B phải lịch sự, dịu dàng khi phê phán mình thì A chỉ là hạng quá tầm thường, mồm nói cám ơn và sẽ tiếp thu, nhưng trong lòng chống lại.
Phản biện của đối lập, của người bất đồng chính kiến nặng về chỉ trích chứ không phải là kiểu góp ý nhẹ nhàng. Chỉ trích càng mạnh càng tốt. Quan trọng là những chỉ trích đó phản ảnh sự thật chứ không bịa đặt.
Về phê phán hoặc phản biện có câu rất hay như sau: Khi cố tình moi móc khuyết điểm của bạn bè, hàng xóm thì bạn là người có phẩm chất thấp kém. Nhưng khi bạn vạch ra được sai lầm của học thuyết hoặc của đường lối chính trị thì bạn là nhà triết học.
Ngụy biện 6: Nguyên tắc của Đảng
Nguyên tắc của Đảng là kiên định chủ nghĩa Mác Lê. Đó là cái vòng kim cô kẹp chặt và bóp chết mọi sáng tao về chính trị.
Phản biện của trí thức chủ yếu vạch ra sai lầm của Mác Lê và đường lối của Đảng. Phản biện theo nguyên tắc của Đảng thì còn làm được cái gì?
Lời cuối
Ngụy biện là cách tuyên giáo cộng sản rất hay dùng để đổi trắng thay đen. Đối với những người nhẹ dạ cả tin thì ngụy biện dễ phát huy tác dụng, vì mới nghe qua thấy nó có lý.
Để phát hiện ra ngụy biện thường không khó lắm khi nắm được phương pháp phân tích và đối chiếu, so sánh với thực tế.
Để dễ bề dùng ngụy biện, người ta tìm cách làm ngu dân và triệt hạ tầng lớp tinh hoa không chịu quỳ gối cúi đầu. Vì vậy xin hãy cảnh giác, chớ bị nhầm lẫn, chớ bị lừa gạt.
Nếu ĐCSVN và những người làm tuyên giáo của nó thật sự muốn đối thoại với những phản biện xây dựng đất nước, không cần gì nhiều hơn là hãy đăng ngay bài này của ông Cống lên báo Nhân Dân. Tiếp theo đó là mở một kênh đối thoại đàng hoàng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu vẫn chỉ một mình tuyên giáo nói thì không ai tin đâu.
Anh Hong Thanh Quang nên cố gắng làm thơ và nhất là sửa được cái giọng … rất quái thai (xin lỗi nhé) để người đọc quý mến anh hơn là cậy mình cậy mẩy là chó của chủ nhe răng muốn cắn ai cũng được như một tên bồi bút hạng bét.
Nói với anh Quang
Nhà lú luận quốc doanh lớn tiếng (1)
Đả kích người phản biện bề bề
Đề cao nguyên tắc Mác Lê
Dọa người phải nhờ lời thề công an
Nguyên tắc Đảng theo chân Các Mác
Mà Mác đà phản bác từ lâu
” Tôi không Mác xít nữa đâu ” (2)
Không bỏ cộng sản là đầu hình nhân (3)
Phản biện là vạch trần, phế bỏ
Về thằng ” Tôi biết nó rành rành ” (4)
Dù ai có dọa giết mình
Ghét thì bảo ghét, phân minh rạch ròi (5)
Anh giả bộ làm ra tin tưởng
Chừng nào anh còn hưởng đặc quyền
Liệu anh còn vững trung kiên
Khi chanh vắt kiệt, vỏ liền bỏ đi ?
(1) nhà lú luận, không phải lý luận
(2) Vào cuối những năm 1870, Marx nói khi nhắc đến những người Mác xit Pháp :” Tất cả điều tôi biết, tôi, tôi không phải mác xít .”
(3) Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas sau khi “phản tỉnh” từng tuyên bố “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu”.
(4) Thơ Nguyễn Chí Thiện ” Không có gì quý …”
(5) Thơ Phùng Quán ” Lời mẹ dặn ”
21.9.2019
Cử Hai
Nói nhảm, Tớ không biết và cũng chẳng cần phải biết ông Cống là ai. Đơn giản, nói phải thì vỗ tay, thế thôi. Cần gì phải dài dòng gán ghép này nọ, sặc mùi cộng sản, không tiêu hóa nổi, dẹp đi tám!
Bài này của thầy Cống viết rất hữu ích và cám ơn công khó của thầy
đã phản biện lý lẽ trá ngụy của đám chó giữ nhà cho đảng,chúng chỉ
biết “sủa,sủa và sủa” theo lệnh chủ,dù nước ta sắp thành Tây Tạng !
Thầy đừng nhọc công vô ích
Hãy làm cái việc nhẹ nhàng hơn là chưi bố chúng nó lên. Vạch ra hành động để diệt chúng. Còn nếu thầy ngjix mình là ” mong manh dễ vỡ” thì lui về .
Kính thầy đắc đạo.
Ông Cống & Hồng Thanh Quang là sêm xít, vì cùng 1 lò ra cả . Thui thì ai cũng yêu Đảng, ô Cống không nên đeo cái mặt nạ phản biện để ném đá Hồng Thanh Quang . Ngược lại, Hồng Thanh Quang cũng nên hiểu tấm lòng của loại “trí thức phản biện” của khỉ này đ/v Đảng . Cứ điểm mấy bài của “trí thức phản biện” quanh vụ Tư Chính này thì biết; không có đứa nào nghĩ 1 chút gì cho dân cho nước hít chơn á, từ Chu Hảo đến Nguyễn Trung .
Gà cùng yêu Đảng chớ hoài đá nhau . Tớ khuyên cả 2. Tớ không biết Đảng có đau lòng hay đắc chí vì 2 đứa, đứa nào cũng yêu mình, thách nhau đấu súng miệng.
Pushkin tớ còn tiếc . Loại này 10 000 VND/1 tá . Chết bớt cho đời nó thảnh thơi .
Phải đọc bài HTQ trước khi stt, nhưng suy cho cùng đây cũng là chó giữ nhà hay kền kền dọn xác thối cho hệ thống, một duộc với VtV, đẩy dân vào chỗ khốn nạn
Vài điều
“Bài báo dựa vào uy tín của ông Hữu Thọ (1932-2015) … là nhà báo lớn của ĐCS, nổi tiếng trong làng báo quốc doanh. Tuy vậy, số đông trí thức phản biện chỉ xem ông như công cụ của Đảng, không kính phục”
Well, một trí thức độc lập khác, đồng chí Tiến sĩ Trần Hữu Dũng có vẻ rất kính phục ô Hữu Thọ, nhà báo lớn của Đảng
“Họ gồm những người ngoài đảng, đảng viên đang sinh hoạt hoặc đã từ bỏ Đảng. Họ phản biện lại những đường lối, chính sách của ĐCSVN, của Nhà nước, tạm gọi là bên A. Đó là những đường lối, chính sách mà B cho rằng sai lầm, trái quy luât”
Đây là những đảng viên đã từng 1 thời knee-deep trong tạo ra những đường lối, chính sách của ĐCSVN, của Nhà nước. Hôm nay, họ thôi không còn giúp Đảng tạo ra “những đường lối, chính sách” nữa thì họ lại cho rằng “những đường lối, chính sách của ĐCSVN, của Nhà nước” hôm nay là sai lầm, trái quy luật . Théc méc của tớ, ngày xưa khi họ làm thì đúng đắn & hợp quy luật ?
“đem trộn tình và lý dễ dẫn đến sai lầm”
Đamn, wish mỗi lần trí thức các bác xử dụng cái “ngụy biện” này, tớ có 10 000 VND. Giờ này tớ đã giàu như Phạm Nhật Vượng rùi . Móc lên mấy bài kêu gọi “khép lại quá khứ” & “hòa hợp hòa giải”, heck, kiếm lòi tĩ cũng không thấy cái lý đâu, ngoại trừ cái lý của Bác Hồ kính yêu .
“Những điều khoản về Nhân quyền và Dân quyền bảo đảm cho bạn khả năng tự do tư tưởng, tự do ngôn luận”
Ngụy biện . Ở Việt Nam làm gì có mấy thứ ô Cống rao hàng, làm gì có “tự do tư tưởng, tự do ngôn luận”? Chỉ có những trường hợp chưa bị công an phát hiện thui . Mà công an thời nay làm việc rất tắc trách, không như thời Bác Hồ . Hoàng Hưng kể chiện công an thời nhân văn-giai phẩm, công an thời ấy ai cũng thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm đ/v nhiệm vụ Đảng giao hết .
“Tuy vậy những người trí thức phản biện hiện nay thừa hiểu mưu mô và tâm trạng của người trong cuộc, điều mà những người này tìm cách che giấu”
Đúng . Tại họ ngày xưa chính là “người trong cuộc”. Chính vì vậy, toàn bộ những bản “kiến nghị” tuy thể hiện rõ tình yêu không gì lay chuyển đ/v Đảng, nhưng đó là 1 thứ tình yêu rất bệnh hoạn .
“Xã hội VN đang rất kém ổn định, điều này chủ yếu do sai lầm và bất lực của chính quyền chứ không phải do phản biện của trí thức”
Well, trí thức cũng đóng 1 phần (rất) lớn trong tạo ra tình trạng sai lầm & bất lực của chính quyền . Cái khác là thời các “trí thức phản biện” góp phần tạo ra những sai lầm & bất lực của chính quyền, tư bẩn nó nhận (rất) nhiều người Việt, nên ai không thích thì đi thui . Thời này hết chiện đó rùi, trí thức thời này thải ra cái gì, dân hết đường cục cựa nên tạo ra mất ổn định . Bảo đảm dăm chục năm, đám trí thức đang tạo ra sai lầm & bất lực của chính quyền thời nay sẽ lại trở thành phản biện, cho rằng nghị định chính sách của Đảng trong tương lai là sai lầm & không hợp quy luật, ad infinitum e ad nauseam.
“Đúng là phản biện tạo ra sự phân tâm để giúp mọi người thấy được sự tuyên truyền dối trá, để họ nhận thức và tiếp cận chân lý”
Ờ, có tính tới vụ tuyên truyền dối trá rằng di chúc Bác Hồ không đề cập tới chủ nghĩa xã hội không ? Nếu không thì chân lý ở đâu mà tiếp cận ? Hay là chính những tuyên truyền dối trá đó là chân lý ? Chỉ tùy thuộc vào ai nói ra . Trí thức phản biện tuyên truyền dối trá thì kêu đó là chân lý, Đảng tuyên truyền dối trá thì kêu đó là Đảng ? Nếu vậy tớ thà đọc tuyên truyền của Đảng .
“Nếu B vừa mắng vừa chửi mà vạch ra được đúng chỗ sai thì A phải tiếp nhận và biết ơn. Như thế A mới là người có hiểu biết, có văn hóa. Nếu A đòi hỏi B phải lịch sự, dịu dàng khi phê phán mình thì A chỉ là hạng quá tầm thường, mồm nói cám ơn và sẽ tiếp thu, nhưng trong lòng chống lại”
Hahahaha, Văng Đỗ, Anh Công vv … vv … nhớ mấy câu của khỉ này . Các bác, nói như ô Cống, “chỉ là hạng quá tầm thường”
“Nhưng khi bạn vạch ra được sai lầm của học thuyết hoặc của đường lối chính trị thì bạn là nhà triết học”
Vấn đề là vạch ra đúng hay không . Muốn vạch ra được sai lầm của 1 học thuyết, phải hiểu rõ học thuyết . Đàng này nói cái gì ra cũng sai bét nhè . Chỉ ra loại triết gia chikin xít for the soul Hạ Đình Nguyên thui . Ui, nhiều người mong muốn làm chikin xít Hạ Đình Nguyên . Neverfookinmind.
“Ngụy biện là cách tuyên giáo cộng sản rất hay dùng để đổi trắng thay đen. Đối với những người nhẹ dạ cả tin thì ngụy biện dễ phát huy tác dụng, vì mới nghe qua thấy nó có lý”
“Ngụy biện là cách trí thức cộng sản rất hay dùng để đổi trắng thay đen. Đối với những người nhẹ dạ cả tin thì ngụy biện dễ phát huy tác dụng, vì mới nghe qua thấy nó có lý” + lợi dụng uy tín đ/v (rất) nhiều người nhẹ dạ
“Để phát hiện ra ngụy biện thường không khó lắm khi nắm được phương pháp phân tích và đối chiếu, so sánh với thực tế”
Ví dụ, chỉ cần đọc nguyên văn bản di chúc của Bác Hồ kính yêu là đủ .
“Để dễ bề dùng ngụy biện, người ta tìm cách làm ngu dân và triệt hạ tầng lớp tinh hoa không chịu quỳ gối cúi đầu”
Cùng lúc, nâng đỡ tầng lớp tinh hoa từng chịu quỳ gối cúi đầu . Lớp đó đã ngu sẵn, không cần làm cho ngu hơn .
Theo tôi tất cả những gì được phun ra từ miệng đại tá Hồng Thanh Quang, TBT báo Đại Đoàn Kết, đều phải là ngụy biện! Vì sao?
– Vì bản thân Quang chỉ là cái loa của NGỤY QUYỀN CSVN – dùng nó để lừa bịp, tẩy não, làm người dân VN mãi mãi ngu và hèn!
Cảnh giác? Cách đơn giản nhất là không thèm nghe chúng nó nói!
“Sống với nhau có tình nghĩa là một nội dung của những người Việt Nam theo chủ nghĩa Mác Lê nin”.
Tiêu biểu nhất là cái tình nghĩa của Hồ Chí Minh đối với bà địa chủ Nguyễn Thị Năm.
Mọi người được tự do phản biện ý kiến này.
Trích:”…nhưng nếu cường điệu những khuyết điểm, thậm chí những khó khăn để bầu trời ấy đang xanh mà mọi người nhìn nó như u ám thì cũng không được.” Và trích:
“…Bây giờ, suy cho cùng vẫn phải trở về những nguyên tắc căn bản của Đảng ta.”
Anh là tổng biên tập của một tờ báo Đẻng. Anh cũng có băn khoăn một chút tại sao báo của anh ngày càng ít người tìm đọc và hình như chủ yếu đem gói..xôi là nhiều. Nhưng anh cũng không care…Anh làm theo chỉ đạo của Đẻng, bám chặt vào những nguyên tắc căn bản của Tuyên giáo đảng chó. Phải. Tuyên giáo của anh có một nguyên tắc bất đi bất dịch là: Hãy nói láo, nói láo mãi, trăm lần chưa tin thì triệu lần sẽ phải tin.
Anh khuyên phóng viên làm báo đừng đi trật nguyên tắc. Lỡ đi lung tung thì phải quay về mà BÁM CHẶT. Anh không thông cảm cái khó khăn của một con người có liêm sỉ, bởi vì nói thật dễ hơn nhiều với cái nói láo. Không chỉ nói láo mà còn phải nặn óc thêm gia vị, xào nấu, bỏ thêm bột ngọt và hương liệu để lừa gạt người đọc, trộn tỷ lệ 30 cái thật và 70 cái láo, ôi “lực lượng” phóng viên nhà báo của các anh đông như quân Nguyên cũng chỉ vì hôm nay thời thế đã thay đổi ồ ạt. Đã qua cái thời bắc loa nhét vào lỗ tai người dân rồi…Thông tin, hình ảnh, nhận định đầy rẫy ở trên trời, vói xuống là đọc thôi.
Đảng chó mà anh phục vụ cũng cực đấy. Tôi cũng thông cảm cho anh. Nhưng lấy tiền ngân sách của dân mà không Do Dân và Vì Dân, cứ đi TRÓI tư tưởng của dân từ bấy lâu đến giờ, nói không sợ tụt lưỡi, Đảng chó anh đang phục vụ để Ổn Định quyền lực của nó chứ không phục vụ cái méo nào cho đất nước cho dân tộc. Nó là bọn Mafia bán nước giết dân ăn cướp và hèn hạ nhất thế giới!!
Nước chảy chổ trũng, cây mục từ gốc, là quy luật.
Thấy bậy vẫn nịnh là gian thần, thấy sai vẫn theo là ngu trung. Gian thần và ngu trung đầy rẫy thì sự diệt vong là khó tránh.
Bênh vực kẻ yếu thế, khuyên răn người nắm quyền, đó là trách nhiệm của kẻ sĩ. Nói để lấy lòng, không phân đúng sai, hại người hại mình.
Cố giữ cái có, không thấy cái không, có rồi lại không. Biết có cái không, không tham cái có, không mà thành có.
Giàu ai không ham, nghèo ai không sợ. Ham thì lo làm, sợ thì phải tránh. Nhắm mắt bịt tai, đâm đầu xuống giếng.
Đi theo cái đúng, gian khổ dài lâu, thành tâm thành ý, phước báo hiện hữu. Bảo vệ cái sai, thụ hưởng bổng lộc, tưởng là đắc ý, hậu quả nhãn tiền.
Đó là quy luật.