20-9-2019
Ngày 19.9.2019 xuất hiện tại Đại hội MTTQ Việt Nam một số khuôn mặt mà một đảng viên cộng sản lão thành gọi là “ố nhân”. Đám đó từng ở những vị trí then chốt lãnh đạo và đang bị toàn Dân ghê mặt, lợm mặt, tởm mặt vì sự bất lương đểu cáng và lòng tham.
Đám đó trâng tráo bước lên hàng ghế đầu Đại hội Mặt trận TQ cười cười cợt cợt, tay bắt mặt mừng…
Cùng lúc 19.9.2019 một bài viết trên tạp chí Cộng sản thẳng thừng rằng muốn đoàn kết Dân tộc phải lắng nghe đối thoại, phản biện và ở đó không thể có chỗ cho đám vô lại này.
Tác giả bài báo trên tạp chí CS viết: “Đối thoại, phản biện, tranh luận một cách dân chủ, công khai, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, xưa nay vẫn là con đường ngắn nhất, văn minh và tiến bộ nhất, nhưng vô cùng khó khăn, thậm chí tranh đấu sinh tử để phát hiện sự thật, chân lý và tiếp cận, bảo vệ sự thật và chân lý…
Sự thật, dù bị chôn sâu dưới đất, nói như người Hy Lạp cổ đại, cũng làm cho cỏ cây phải biết nói, huống hồ chân lý, huống chi Con Người! Bởi, đối thoại là khởi nguồn tự nhiên của chính cuộc sống! Đó là tấm gương phản chiếu sức sống xã hội, thước đo của nền dân chủ, của nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh Người!”
Trước đe doạ của bá quyền Trung cộng tại Biển Đông cùng với những tuyên bố không cần đậy che, úp mở rằng Trường Sa và Tư Chính là của chúng, Việt Nam khai thác dầu sẽ bị trừng phạt, vận nước lâm nguy thì hơn bao giờ hết Mặt trận phải đoàn kết toàn Dân tộc.
Nhưng đoàn kết phải trên nền tảng nào? Bài báo trên tạp chí CS nhấn mạnh:
“Lịch sử phát triển của nhân loại từ xưa nay đều xác tín rằng, người ta có thể hy sinh vì chân lý chứ không chấp nhận sự thật bị thói giả dối phỉ báng và khắc chế, chân lý bị cường quyền hạ nhục và chà đạp! Và, danh dự trước sự thật và chân lý thông qua đối thoại, tranh luận là vô giá, thiêng liêng và cần được tôn trọng vô điều kiện!“.
Độc thoại thì sẽ đẻ ra độc tài. Độc tài cá nhân hay độc tài phe nhóm cũng vì lợi ích cá nhân hay lợi ích đảng phái, phe nhóm, thực chẩt như nhau và trước sau gì cũng là tội đồ của Lịch sử.
Tác giả bài báo trên tạp chí CS viết tiếp: “Ông cha ta trải đã bao đời, vì thế, cố gắng nâng niu và bảo vệ vô điều kiện sự thật, thậm chí hy sinh tới giọt máu cuối cùng vì lẽ phải và chân lý… Đó chính là lối đi để mỗi người tự khẳng định tư tưởng, cốt cách và bản lĩnh cá nhân mình, lương tâm và hành động của mình, sẵn sàng đối thoại, vì đồng bào, vì Tổ quốc và nhân quần!”
Tác giả bài báo trên cơ quan ngôn luận chính thống của đảng CS khi viết như trên là ông cùng một bộ phận tích cực, tiến bộ trong đảng đã nhận ra sự thật hiện tình đất nước khi có biết bao tiếng nói phản biện bị đe nẹt và đẩy vào vòng lao lý, khi biết bao tiếng nói đối thoại bảo vệ sự thật bị chà đạp.
Rõ ràng có một bộ phận đảng viên không nhỏ nhận thức rõ rằng: trong tình thế nguy nan giặc ngoại xâm, giặc tham nhũng, giặc bán nước này thì Đoàn kết Dân tộc là mệnh lệnh khẩn thiết nhất. Nhưng mệnh lệnh ấy sẽ là dối trá, mị Dân khi Lẽ phải và Chân lý lại trên chiếc ghế gẫy chân.
Tác giả bài báo trên tạp chí CS ra lời kêu gọi thống thiết và đanh thép những ai đang lãnh đạo đất nước:
“Cổ nhân nói: Khởi thủy là hành động. Hành động lúc này, là lắng nghe, cần trải lòng mình để lắng nghe và thấu hiểu, biết tự mình đối diện với… chính mình, để cầu thị đối thoại! Vì: Không gì tệ hại bằng bệnh giả điếc không muốn nghe. Cả năm, thậm chí nửa nhiệm kỳ, có vị đại biểu dân cử lánh, thậm chí trốn không gặp dân. Điều đó còn xấu xa hơn tệ vô cảm, lãnh cảm, ghê sợ hơn cả thói vô lương tâm.
Vì sao có lắm người thờ ơ, ngoảnh mặt trước tiếng oán thán của đồng bào lúc đau khổ, không ít kẻ cam tâm nghễnh ngãng trước tiếng gọi thao thiết của vận mệnh núi sông khi lâm nguy, lắm kẻ lại bịt tai cố tình không thấy lời khẩn cứu ở vào bước ngoặt sống chết của muôn dặm sơn hà xã tắc… trong khi họ chỉ nhăm nhăm cố giữ quyền lực và vơ vét kim tiền?”
Trong hàng ngũ lãnh đạo kia có những kẻ đang trâng tráo cười cười cợt cợt bước lên thảm đỏ của Diễn đàn Mặt trận Đoàn kết Dân tộc linh thiêng.
Đoàn kết với ai? Không thể đoàn kết với bọn vô lại mà toàn Dân biết rõ sự thật về chúng và đang phỉ nhổ chúng được.
Tác giả bài báo trên tạp chí CS lên án bọn vô lại đó:
“Họ có bao giờ đối diện với… chính mình và tự vấn mình không? Nếu có, sao chưa thấy họ xấu hổ, khi lên mặt rao giảng về đạo lý trên đời? Họ tự mình bịt mắt bịt tai, giả đò mù điếc. Người xưa nói, nếu không biết xấu hổ thì không thể thành Người được. Họ có thể dối được một người, thậm thụt với trăm người, chứ không thể dối được và dám đối thoại với muôn dân! Thế thì liêm sỉ để đâu, lại còn dám lên mặt dạy dỗ đồng bào, muối mặt thao thao tán hão về vận nước, lòng dân được nữa! Thân phận, tính cách như thế liệu ai gần và gần được những ai mà đối thoại?
Vì sao lắm kẻ lẻo mép cao giọng về những chuyện “trung ngôn”, trung trực, nhưng lại dấm dúi dập vùi bao lời nói thật nhưng “nghịch nhĩ” họ? Họ im lặng đã đành, nhưng thử hỏi, họ giữ cương quyền ấy mà như thế thì người tốt còn trông cậy họ vào đâu được nữa!? Thân danh méo mó, tính cách lươn lẹo, công nghiệp tẻo teo như thế, nếu có còn tí nào liêm sỉ, mà dám ngẩng mặt, thế thì đối thoại vào đâu được nữa!
… Hình hài xộc xệch, cốt cách chẳng định, hành xử lại vô nhân vô pháp thế, thử hỏi ai trong số ấy còn hồn còn vía để cả gan dám đối thoại với ai đây?!
… Hình như sên ốc, lòng như nọc rắn, tham lam vô sỉ tới mức vô đạo vô thiên như thế, nếu sự xấu hổ có thể làm chết con người, thì thử hỏi họ còn đâu thân xác để mà mở miệng đối thoại trên đời được nữa?!”.
Đọc “áng văn chính luận” hiếm có trên báo chí chính thống này của Nhị Lê, hoặc của Vũ Ngọc Hoàng những người nhiều năm đeo đuổi chủ thuyết” Đảng CS muốn tồn tại trong lòng Dân thì phải đặt Lợi ích Quốc gia, Dân tộc trên lợi ích của mình” và chủ thuyết “Lãnh đạo là Phục vụ”, gã phần nào le lói niềm tin: Đốm lửa sẽ thành ngọn lửa.
Nhưng gã vẫn chưa thể xoá đi sự phẫn nộ khi thấy bao kẻ hại Nước, hại Dân vẫn nhởn nhơ thách thức Công lý.
Tác gỉa làm bộ “trên thông thiên văn dưới đạt địa lý” khi lôi “ông cha ta vào”
trong bài này nhưng không hề biêt có sự khác biệt một trời một vực này là
ông cha ta kh6ng cần CS.”giác ngộ” mà vẫn thắng giặc phương Bắc !
Còn ngày nay,chính vì cùng chung ý thức hệ mà CsVN.đã nương tựa vào giặc
Tàu cộng để được “còn đảng còn mình” !
Chỉ có bọn phản nước hại dân mởi trâng tráo coi thường nhân dân VN.khi đưa
ra khẩu hiệu cực kỳ khốn nạn như vậy !
Tôi cho rằng những người tốt không bị loại trừ khi cần xuống tay.
Sao không dẫn nguồn để doc giả “thâm cứu” ?
Có mộ chân lý: “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm – Sông có thể cạn, núi có thể mòn – song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!”
Lưu trọng Văn hay viết phản biện mà cũng không qua khỏi Nhị Lê ?
Từ nay sẽ còn vài bài kiểu này nữa. Trí thức xhcn sắp đc mời để thảo luận và phản biện rồi. Cố nên các vị. Đằng đéo nào cả đời cũng bị lừa rồi, còn vài năm nữa về với đất tiếc gì mà không gan cóc tía chịu bị lừa lần nữa
Lưu manh lắm cộng sản a.