Vũ Mạnh Hùng
16-9-2019
Ông Nhạc nhà tôi mất lúc 6h20’ ngày 9/9/2019 (tức ngày 11/8 năm kỷ hợi) vừa rồi, gia đình tổ chức tang lễ vào ngày 13/9, tại nhà tang lễ bệnh viện 354, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Tin buồn này tôi không đăng trên mạng cho tất cả anh chị em bạn bè biết, để chia buồn cùng tôi và gia đình, trừ số ít buộc tôi không thể không thông báo. Nhưng sau 3 ngày tôi buộc phải nhắn tin lại để những người biết tin không đến viếng nữa.
Chuyện này mấy ngày nay đã gây xôn xao dư luận trong giới bạn bè. Tôi buộc phải viết thư xin lỗi này để nói rõ từ đâu lại có chuyện xâm phạm đến quyền tự do của con người, làm trái truyền thống văn hóa đạo lý dân tộc đối với tôi, xúc phạm đến danh dự của bạn bè tôi như thế.
Ai cũng biết truyền thống văn hóa Việt Nam nó thể hiện qua câu nói rất nhân văn của các cụ từ ngàn đời “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng tại sao tôi lại phải hạn chế tối đa tin buồn này trước khi gia đình tổ chức tang lễ cho cụ. Làm thế rồi nhưng vẫn không yên. Cụ Nhạc nhà tôi mất, mọi công việc chuẩn bị tang lễ vẫn diễn ra bình thường đến cuối ngày thứ ba đột nhiên tôi được tin báo từ gia đình bên vợ “yêu cầu tất cả bạn tôi không đến viếng, gia đình anh em họ hàng nhà tôi đến thì không ghi tên là người thân của tôi … bản thân tôi không đến nữa cũng được …”.
Mặc dù rất bức xúc, nhưng tôi nhận ra ngay giọng điệu đó là của đám quỷ đó của nhà cầm quyền chế độ CSVN, về phía gia đình bên ngoại không ai có cái đầu óc khốn nạn, táng tận lương tâm như thế. Nghe xong, tôi không chấp nhận yêu cầu trên vì chưa có ý kiến của trưởng nam. Sau vài tiếng đồng hồ, tôi mới nhận được tin nói rõ nội dung trên là yêu cầu của trưởng nam. Tôi đành phải chấp nhận và thông cảm cho khả năng không chịu được áp lực của anh từ phía nhà cầm quyền thông qua đám công cụ. Cuối cùng thì sự thật tôi đoán không sai, bởi những chuyện tương tự như thế đối với tôi quá quen thuộc, chỉ có chế độ của những kẻ cầm quyền mọi rợ mới dám làm những chuyện dã tâm như thế. Chứ bản thân tôi và gia đình anh em bên ngoại sống hòa thuận, chưa hề to tiếng với nhau bao giờ, biết tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lẽ phải và công lý.
Cụ Nhạc nhà tôi có ba người con (2 trai, 1 gái út), bản chất mọi người trong gia đình sống thuần túy thật thà, lương thiện. Cũng do cái duyên trời se nên tôi gặp và kết bạn với con gái cụ. Khoảng hơn 20 năm cuối đời, thời gian chủ yếu là cụ sống với vợ chồng tôi (đặc biệt là sau khi cụ bà mất đầu năm 2004). Thời gian gần chục năm đầu chung sống có một điểm chung đều hướng đến cái tốt, nhưng do tư tưởng, quan điểm nhìn nhận về xã hội 2 ông con khác hẳn nhau nên có nhiều căng thẳng.
Sau nhiều lần cụ giáo dục uốn nắn tư tưởng tôi không thành, bởi tôi đã chỉ ra được cái gốc của phi lý, phản khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lenin, áp đặt sự cai trị xã hội của một đảng là trái với quy luật phát triển của xã hội mà cụ không thể bác bỏ được, cộng với thực tế suy đồi của xã hội nó phơi bày trước mắt cụ hàng ngày. Tôi lại là người làm theo đảng hô chống tham nhũng (đã được Thanh tra Chính phủ kết luận nội dung tố cáo là đúng nhưng hàng chục năm nay nhà nước không xử lý, luật pháp chỉ trên giấy), trong khi tôi lại được nhà cầm quyền CSVN cho công cụ “chăm sóc” khá kỹ và thường xuyên ngăn cản quyền tự do đi lại nên cụ cũng thấy được sự vô pháp, vô lý về cách hành xử của chế độ đập vào mắt hàng ngày. Chuyện này tôi đã có bài viết: CẢM NHẬN CHUYỆN ÔNG NHẠC NÓI KHÁY BỌN AN KHUYỂN!
Vì lý do trên nên cụ và tôi sau này sống với nhau cơ bản có tiếng nói chung nên ngày một tình cảm và hòa thuận hơn. Bởi cụ thấy được sự cần thiết cho xã hội phát triển, đất nước cường thịnh phải có đa nguyên đa đảng, một nhà nước tam quyền phân lập, ở nước mình một đảng chúng nó làm gì chả được. Những điều đó trước đây ai nói đến thì cụ nổi xung, choảng cho tới bến mà không hề biết mệt.
Những ai đã sống dưới chế độ độc tài CSVN và đặc biệt là nạn nhân của các cuộc “cách mạng” có tên “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, “xét lại chống đảng”, “cải tạo công thương”, Z30 … thì thấy rất rõ, dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng chỉ có cướp, giết và phá, thì không thể không hiểu phần nào về chuỗi tội ác tày trời và bản chất cực kỳ đen tối, độc ác của các thế hệ cầm quyền chế độ. Nhưng cái “tài tình” của đảng là bưng bịp, nhào nặn thông tin biến tội thành công và biến công thành tội, phải nói là siêu nhất thế giới.
Chỉ lấy một ví dụ ngay trong đám tang của cụ Nhạc tôi thấy có vòng hoa của Văn Phòng Chính Phủ kính viếng, đặc biệt là vòng hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kính viếng. Nhìn bề ngoài với con mắt bình thường ai cũng thấy trang trọng, niềm tự hào đối với một gia đình cách mạng … Nhưng với tôi chuyện đó chỉ tự hào khi sự đóng góp của mình cho một chính thể đem lại sự hạnh phúc cho nhân dân, sự cường thịnh cho đất nước, nếu ngược lại thì đó là chuyện đau buồn.
Về mặt lễ nghi thì cụ thuộc nhân viên của Văn Phòng Chính Phủ, Văn Phòng Phủ Thủ Tướng, Văn Phòng Phủ Chủ Tịch, thì 2 vòng hoa đó không thể không có. Mà có thì chỉ có lợi cho nhà cầm quyền, chứ có ai biết cụ khi làm sổ đỏ đất ở quê hàng năm trời cũng phải lận đận mệt mỏi, than phiền, không phải cảm ơn, cảm huệ đâu… Có ai biết đám tang của cụ lại có bàn tay lông lá, bẩn thỉu hèn bỉ của đảng thọc vào đâu.
Cướp chính quyền từ tay Chính phủ lâm thời Trần Trọng Kim, đảng CS đứng đầu là ông Hồ đã áp đặt chủ nghĩa phản khoa học, áp đặt cơ chế độc tài toàn trị, tước đoạt những quyền cơ bản của con người, triệt hạ trí thức, thực hiện chính sách ngu dân, chia để trị. Với một cơ chế chính trị dần dần sàng lọc, loại bỏ, triệt hạ hiền tài ra khỏi bộ máy hệ thống quyền lực nhà nước thu hút và thay vào đó những loại cặn bã xã hội chỉ vì mục đích vinh thân phì gia. Vì sự lãnh đạo không chính danh, vì đặc quyền đặc lợi bất chính, họ không bao giờ dám đối thoại sòng phẳng đàng hoàng với dân mà luôn tìm cách đối thụi, dùng nhà tù, dùng những trò hèn bỉ bẩn thỉu, mọi rợ mất nhân tính để bịt miệng, vùi dập, triệt hạ những tiếng nói bất đồng.
Đối với đám tang của các nhà bất đồng chính kiến, đám tang người thân của họ, đám tang ông cụ thân sinh ra tôi cách đây hơn 10 năm, rồi các ngày giỗ, đám công cụ của nhà cầm quyền nhớ hơn cả tôi, đến đám tang của bà cụ thân sinh ra tôi, họ đều tìm mọi cách và thủ đoạn ngăn chặn những anh em thân hữu bạn bè đến. Tất cả không ngoài mục đích chia rẽ.
Viết như vậy để những người đã biết và những người chưa biết hiểu rõ bản chất sự việc xảy ra đối với tang lễ của cụ Nhạc nhà tôi, không phải do anh em trong gia đình mất đoàn kết, cũng không phải tôi có gì cư xử với cụ Nhạc bất hiếu. Vì vậy tôi buộc phải viết thư này xin lỗi anh em bạn bè và mong mọi người thứ lỗi.
Người viết thư xin lỗi!
Vũ Mạnh Hùng
Tại sao cách nói đơn giản “nhạc phụ tôi” lại biến thành “ông Nhạc nhà tôi”? “Nhà tôi” có phải là đã có nghĩa “vợ tôi”? “Ông Nhạc nhà tôi” như thế có khác gì “thân phụ tôi”?
Viết kiểu này, nghe như trẻ tập làm văn bắt đầu bằng: “Nhà em có nuôi một ông Nhạc”!
Tôi thiển nghĩ “nhà tôi” ở đây không phải vợ mà là “gia đình tôi”,
viết trong vị thế của người chủ gia đình là ông VMH.?
Độc giả điển hình và tiêu biểu của Tieng Dân đã sớm có comment đầu tiên.
Tôi so sánh với đại tá Nguyễn Văn Minh phát biểu về Mạc Văn Trang.
Đám nhân sĩ trí thức của đảng Chu hảo, Khắc mai, Nguyên ngọc, quang êi … đâu rồi????????
HÃY VIẾT NHỮNG SỰ VIỆC ĐANG XẢY RA XUNV QUANH MÌNH
À QUÊN CÒN THẰNG SẮP XUỐNG LỖ TƯƠNG LAI GẦN và thêm nhà Kts, phong thủy Trần Vân nữa