Trung Quốc là kẻ thù hay là bạn của ta?

Viet-Studies

Nguyễn Trung

Câu hỏi ngàn xưa này hiện đang nóng lên.

Song trong bối cảnh đối kháng thế kỷ Mỹ – Trung hiện nay, những sự kiện trên Biển Đông từ đầu tháng bẩy 2019 khiến cho mỗi chúng ta có cảm giác như đang nắm cục lửa trong tay!

Có hàng trăm lý do để nói ngay: Trung Quốc là thù!

Nhiều lắm, lịch sử chẳng quên bất cứ cái gì, không thể kể hết được!

…Ví dụ, việc đánh ta trong chiến tranh 17-02-1979 với bao nhiêu tội ác tày trời, ta có thể coi đấy là quốc hận.

Việc đánh chiếm các đảo và vùng biển của ta phải gọi là xâm lược.

Sách của học sinh trước đây vẫn nói …nước ta một dải từ mục Nam Quan đến mũi Cà Mâu[1], nhưng bây giờ làm gì còn mục Nam Quan, làm gì còn thác Bản Dốc (phần chính)!…

Có đủ các lý lẽ để coi hội nghị Thành Đô là quốc sỉ về mặt ngoại giao (không phải vô lý cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã coi sự kiện này là mở đầu thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai).

Đường sắt trên cao ở Hà Nội phải được coi là tượng đài của sự ươn hèn đối với thủ đô của chúng ta!

Nào là bô-xít Tây Nguyên và hàng trăm công trình kinh tế tầm quốc gia (thuộc công nghiệp trung ương) rởm về chất lượng, đang làm điêu đứng kinh tế và gây ô nhiễm môi trường nước ta…

Nào là sự thâm nhập của hàng lậu chẳng những xói mòn nền kinh tế mà còn đem vào nước ta bao nhiêu độc hại chết người và bệnh tật mới.

Nào là sự can thiệp của quyền lực mềm Trung Quốc mà tướng Trương Giang Long đã thẳng thắn cảnh báo nhân dân cả nước, sự lệ thuộc trầm kha trên phương diện kinh tế, những lệ thuộc chính trị khác do những yếu kém của thể chế chính trị nước ta!.. Có thể nói chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam độc lập thống nhất đã lũng đoạn và góp phần quan trọng vào làm thui chột hẳn một giai đoạn phát triển của nước ta trong thế giới hôm nay. Tuy nhiên cũng phải nói rõ, nguyên nhân của thực trạng này của đất nước trước hết và chủ yếu là do hệ quả chế độ toàn trị của nước ta, không thể một chiều đổ hết mọi lỗi cho phía Trung Quốc.

Và hiện nay, những hành động xâm lược vùng biển nước ta tại khu vực bãi Tư Chính đang làm cho quan hệ Việt – Trung trở nên vô cùng căng thẳng.

Vân vân và vân vân…

– Trung quốc có những điểm gì để Việt Nam coi là bạn?

– Cũng nhiều đấy, nhiều điểm quan trọng là khác, song nhìn tổng thể danh mục bạn ngắn hơn danh mục thù. Có thể nói nhân dân ta không bao giờ quên những giúp đỡ to lớn của Trung Quốc trong 2 cuộc kháng chiến lớn của nước ta, những thành quả nước ta được thụ hưởng trong những hợp tác song phương thành công giữa hai nước…

– Họ giúp ta vì ta đánh Mỹ cho họ, đâu có vô tư! 

– Có chuyện ấy, nhưng vì là vấn đề khác, nên dẹp sang một bên lúc nào đó tính sau. Ta nên sòng phẳng, coi giúp là giúp, không vô ơn.

Nhưng với khát vọng phục hưng đế chế Trung Hoa, muốn chia đôi thế giới để sẽ giành quyền lãnh đạo thế giới, rồi còn bao nhiêu hành động can thiệp khác.., vậy làm sao có thể coi Trung Quốc là bạn được? Thâm chí Việt Nam có xin làm bạn cũng không được! Có phải thế không?

– Đúng như vậy, song nói thế vẫn chưa đủ…

Chẳng ai thay đổi được bản chất của đế chế Trung Hoa. Trung Quốc hôm nay là vấn đề của cả thế giới chứ không phải chỉ riêng Việt Nam.

Nhìn toàn bộ, trong thực hiện giấc mộng Trung Hoa, những mưu chước và hành động trên những lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, quân sự… mà Trung Quốc đang vận dụng đối với cả thế giới – trong đó có Việt Nam – xin đặc biệt lưu ý: Tất cả những mưu chước và hành động này có xuất xứ và bề dày kinh nghiệm từ thời Chiến Quốc (500 năm TCN), và tuy được vận dụng trong thời hiện đại, nhưng về cơ bản vẫn nằm trong khung khổ của tư duy và chiến lược thời Chiến Quốc, cho dù quy mô thâm độc, tàn ác và tàn phá có thể lớn hơn, hiện đại hơn (ví dụ như chiến lược vành đai – con đường là chùm lên cả thế giới), song vẫn không vượt qua được bản chất “zero sum game” và “mục tiêu biện minh cho biện pháp” trong  tư duy và chiến lược thời Chiến Quốc. Nên hiểu rõ điều này để thấy được bản chất của vấn đề Trung Quốc hôm nay.

Tuy vậy, Mỹ và phương Tây đến hôm nay vẫn còn không ít mơ hồ về thực tế Trung Quốc này! Dẫn chứng sờ sờ là họ để cho Trung Quốc trỗi dậy như hiện tại rồi mới thức tỉnh, và hiện vẫn còn không ít những điểm mơ hồ tiếp!

Vậy Trung Quốc chỉ có thể là thù, không bao giờ có thể là bạn của Việt Nam được! Mấy chục năm nay những lời tốt đẹp của họ   đối với nước ta đều là dối trá!

– Việt Nam vĩnh viễn là láng giềng của Trung Quốc. Nghĩ như vậy có nghĩa Việt Nam muốn coi Trung Quốc là kẻ thù vĩnh viễn hay sao?

– Nhưng Việt Nam bé teo thế này làm sao thay đổi được bản chất Trung Quốc!? Đương nhiên cả, thế giới và chính bản thân Trung Quốc đều biết tỏng: Việt Nam không bao giờ và càng không dại gì lại tự mình đi gây thù địch với Trung Quốc! Có hòa bình để sống là nước độc lập, tự chủ, bình đẳng bên cạnh Trung Quốc thì còn gì bằng!..  

– Đúng thế. Nhưng coi Trung Quốc là thù, hay là bạn, đều không thể thay đổi được Việt Nam vĩnh viễn là láng giềng của Trung Quốc…

Sự thật là từ hàng nghìn năm nay Việt Nam vẫn là láng giềng của Trung Quốc. Từ hàng nghìn năm cho đến hôm nay sự thật cho thấy, Trung Quốc không thể chiếm đóng vĩnh viễn, không thể độ hộ, và không thể đồng hóa được Việt Nam.., chỉ vì Trung Quốc đã làm mọi cách nhưng không thể mà thôi, chứ không phải do Trung Quốc không muốn! Cũng từ hàng nghìn năm cho đến hôm nay, sự thật cho thấy Việt Nam có những khoảng thời gian nhất định có hòa bình để sống bên cạnh Trung Quốc, mà nguyên nhân cũng chỉ là Việt Nam có những thứ mà khiến Trung Quốc không thể đối xử khác đối với Việt Nam, chứ không phải do lòng tốt nào; và họ tự bào chữa theo kiểu đại Hán: Thôi, ta tha cho làm phúc!..

Đại thể bức tranh toàn cảnh quan hệ Việt – Trung hiện nay là như vậy.

***

Biển Đông hiện nay càng nóng hơn bao giờ hết, nhất là Trung Quốc đang có những bước đi nhằm vào Việt Nam để tăng cường thế mạnh áp đảo tại chỗ trong đối kháng thế kỷ với Mỹ.

Đơn thuần trả lời câu hỏi Trung Quốc là thù, hay là bạn? không phải là giải pháp cho Việt Nam. Thậm chí về lâu dài còn phải tìm cách làm cho Trung Quốc dù họ muốn hay không cũng phải chấp nhận Việt Nam là nước láng giềng có độc lập chủ quyền, phải chấp nhận có hòa bình và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam. Nói mong muốn hữu nghị với Trung Quốc là phải hiểu hữu nghị theo nội dung này, với nghĩa là nước ta phải có bản lĩnh và sức mạnh để giành lấy và gìn giữ đời này qua đời khác.

Hữu nghị như thế là tiết kiệm xương máu cho cả hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời phục vụ sự phát triển thịnh vượng của hai nước. Mong muốn đòi thoát Trung là hiểu được và chính đáng, nhưng chưa đủ, và ít nhiều vẫn là tâm lý cảm tính, chạy trốn. Trong khi đó sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đòi hỏi mỗi chúng ta hôm nay phải đứng vững vàng ngay tại chỗ trên mảnh đất địa đầu của tổ quốc mình, chứ không chạy đi đâu hoặc theo ai, và phải thoát bằng được mọi yếu kém của chính chúng ta! Mặt khác, mọi kích động sự thù hận giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ làm hại đất nước ta, càng làm cho phía ta dễ mắc mưu Trung Quốc mà thôi.

Đặt vấn đề như vậy, giải pháp cho vấn đề Trung Quốc của Việt Nam trong thế giới hôm nay nằm trong toàn bộ những bài học rút ra từ thực tiễn lịch sử quan hệ Việt – Trung kể từ ngày lập quốc cho đến hôm nay. Không một chủ nghĩa hay ý thức hệ, hay tình đồng chí nào có thể thay thế những bài học này.

Trong kiến nghị (tháng 5-2019) về Đại hội XIII sắp tới của ĐCSVN[2], tôi đã trình bầy với lãnh đạo ĐCSVN: Thất bại của ĐCSVN trong xây dựng và xúc tiến quan hệ Việt – Trung là thất bại ngoại giao lớn nhất của đất nước độc lập thống nhất. Nguyên nhân chủ yếu là phía ta đã bỏ qua toàn bộ những bài học xương máu vô cùng quan trọng trong thực tiễn quan hệ Việt – Trung kể từ ngày lập quốc đến nay – nghĩa là không đứng trên lập trường dân tộc và dân chủ vì đất nước, mà lại đi lấy ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng cho thiết lập và xúc tiến mối quan hệ ngoại giao quan trọng bậc nhất này của quốc gia! Thậm chí còn mơ hồ đến mức coi “sự phát triển của nước này là cơ hội của nước kia”[3].  Cả nước và dân tộc ta cho đến hôm nay đã phải trả giá đắt! Rất đắt!

Rất đau lòng, trên đây cũng là bản quyết toán đầy tổn thất mọi mặt của mối quan hệ Việt – Trung 4 thập kỷ độc   lập thống nhất của nước ta, dựa trên quan điểm “giữ đại cục“, để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo lập trường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin. Cũng không phải là quá lời, nếu nói “vì giữ đại cục” nên đất nước ta mới bị kìm hãm và có quá nhiều chuyện khốn khó như hôm nay. Để làm rõ kết luận này, xin thử hình dung, sau 30 năm công nghiệp hóa với nguồn lực và cơ hội rất lớn (lớn hơn của Hàn Quốc 30 năm đầu tiên công nghiệp hóa rất nhiều!), nếu Việt Nam hôm nay có một nền kinh tế và một thể chế chính trị như của Hàn Quốc, mối quan hệ Việt – Trung và tình hình trên Biển Đông hôm nay sẽ ra sao?!

Trong Kiến nghị tháng 5 – 2019 tôi đề nghị phải thay đổi hoàn toàn mối quan hệ Việt – Trung, để giành lấy mối quan hệ hữu nghị đúng đắn như đã trình bày trên, lấy phát huy sức mạnh của dân tộc và dân chủ giải phóng mọi tiềm lực của đất nước và tranh thủ được sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ để thực hiện[4]; trong khi đó ngoại giao đu dây, ngoại giao “3 không” chỉ tự trói tay mình. Có dân với tính cách là một dân tộc tự do, có sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ như thế, nước ta mới chấm dứt được thân phận con tốt, mới có thể chủ động tạo ra con đường và cùng đi được với Trung Quốc cho hòa bình, hợp tác và phát triển. Mặt khác có dân như vậy và cùng đi với cả thế giới như vậy, nước ta mới có thể làm tất cả mọi việc phải làm mà sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay đòi hỏi. Và một khi đất nước bị xâm lược, sức mạnh tự vệ của đất nước chúng ta sẽ là bất khả kháng.

Sẽ không có mấy ý nghĩa và mối nguy Trung Quốc đối với nước ta chắc chắn sẽ vẫn là nguyên vẹn, nếu như chúng ta chỉ đắm mình vào câu hỏi “Trung Quốc là thù hay là bạn?” Hơn bao giờ hết trong thế giới sang trang quyết liệt hôm nay, Việt Nam phải bằng mọi nỗ lực cao nhất sớm tạo ra cho mình khả năng chủ động như vừa trình bầy bên trên – gọi đấy là khả năng chủ động tạo ra cho Trung Quốc cái không thể trong đối xử với nước ta cũng là cùng một nghĩa!

Chưa nói đến, để tập hợp được sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mình, ngoại giao Việt Nam còn phải phát triển và phát huy quyền lực mềm của mình – đó là lấy các giá trị của dân tộc, dân chủ, quyền con người và bảo vệ môi trường để phát triển toàn diện chính quốc gia mình theo tinh thần: Xây dựng một nhà nước mạnh của một dân tộc tự do; đồng thời nhờ đó có tiếng nói chính danh và có thực lực dấn thân cho những giá trị này trên thế giới, để góp phần mình cho tiến bộ kinh tế – xã hội cũng như sự phát triển của cộng đồng các quốc gia trên thế giới. Nghĩa là Việt Nam vừa phải dấn thân hết mình cho lợi ích sống còn của chính quốc gia mình, vừa phải hợp tác trung thực, hết lòng và tin cậy, quyết giữ chữ tín làm đầu với tất cả các đối tác của mình cũng như với mọi hợp tác đã cam kết!

Chỉ có mình vì mọi người, mọi người mới vì mình như thế, chúng ta mới thành công, hơn nữa chúng ta lại có chính nghĩa! Kiến nghị tháng 5-2019 nhấn mạnh: Đây chính là thế mạnh tự nhiên rất lớn của Việt Nam trong thế giới quyết liệt hôm nay, rất cần phát huy, nhất là Việt Nam hôm nay không có một lợi ích chiến lược nào thù nghịch với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Việt Nam có quan hệ kinh tế – chính trị tốt với tất cả 5 châu lục, hầu hết các nước trên thế giới đều ủng hộ Việt Nam – chỉ có Trung Quốc là ngoại lệ!

***

Hiển nhiên sự sống còn và yêu cầu phát triển của đất nước ta trong thế giới quyết liệt hôm nay đòi hỏi phải có một thể chế chính trị quốc gia và những bộ não lãnh đạo đủ sức thiết kế và thực hiện thành công một đường lối đối ngoại như thế! Đòi hỏi này đồng thời có nghĩa, muốn thay đổi mối quan hệ đối ngoại Việt Nam – Trung Quốc hiện nay, chúng ta nhất thiết phải thay đổi toàn diện và triệt để con đường phát triển hiện tại của đất nước theo các yếu tố dân tộc và dân chủ – đơn giản vì ngoại giao phải dựa trên sức mạnh của kinh tế và nội trị theo quy luật muôn đời: Có thực mới vực được đạo! Toàn bộ những việc phải làm được nói tới tại đây chính là hòn đá thử vàng đối với ý chí phấn đấu, lòng yêu nước và bản lĩnh của mỗi người Việt Nam chúng ta.

Toàn bộ những việc phải làm này trước hết là hòn đá thử vàng đối với Đại hội XIII sắp tới của ĐCSVN hôm nay.

_____

[1] Mọi người Việt Nam đều nghĩ và nói như vậy, ngày 06-09-2019 VTV1 cho thấy tại cuộc họp bàn về chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII TBT – CTN Nguyễn Phú Trọng cũng nói như vậy.

[2] Tìm xem tại VSN (Kiến nghị về Đại hội XIII).

[3] Tuyên bố chung cấp cao Việt nam – Trung Quốc, Hà Nội 13-11-2017 (VNE)

[4] Xem toàn văn phần nói về xây dựng lại mối quan hệ Việt – Trung trong Kiến nghị: chương II.4., từ trang 26 đến trang 29. Tìm trên: http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_KienNghiDaiHoiXIII.pdf

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Nguyễn Trung viết: “Có thể nói nhân dân ta không bao giờ quên những giúp đỡ to lớn của Trung Quốc trong 2 cuộc kháng chiến lớn của nước ta”.
    Ơn gì Nguyễn Trung? Ơn vì giúp súng đạn để giết anh em miền Nam của mình à!? Đừng nói là Mỹ đã từng xâm lược, cướp đất của VN đấy nhé! Đó chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền của đảng thôi.

  2. Thêm 3 phút sự thật . Holy Fook, Nguyễn Trung có được 6 phút sự thật trong bài này!

    “nếu Việt Nam hôm nay có một nền kinh tế và một thể chế chính trị như của Hàn Quốc”

    Lói nhỏ cái lày, Việt Nam đã có một nền kinh tế & thể chế chính trị như của Hàn Quốc . Nhưng các bác như Nguyễn Trung, Huỳnh Tấn Mẫm & bộ đội Cụ thiếu tá Hồ Quang đã đánh Mỹ thuê cho Trung Quốc (họ) nên bức tử mịa nó rùi . Bi giờ mới hỏi câu này như 1 em bé bụ bẫm & thơ ngây … Hơi bị đạo đức Cộng Sản, if you ask me.

    Tuy vậy, “ước muốn” trên của Nguyễn Trung đã cho ta thấy thoáng qua ước vọng dựng lại cờ vàng . Đúng, on a subconscious level. Nhưng đó là 1 hiệu ứng phụ của biện chứng Hegel. Càng ngày càng có nhiều đảng viên, ngay cả trong giới lãnh đạo subconsciously cổ động & hành động theo tinh thần dựng lại cờ vàng . Vui nhất là những người lãnh đạo đó thuộc hàng untouchables, có nghĩa thoái hóa cỡ nào cũng không bao giờ bị bỏ vào lò . Những biểu hiện này lộ rõ trong giới trí thức xhcn. Miệng thì nói này nọ, nhưng đọc những lời “tâm huyết” của họ dành cho Đảng, nếu Đảng làm theo … Ông Thiệu ở thượng giới có thể text Bác Hồ ở chỗ Mác-Lê “I kick yo behind”

    Thêm vài điều . Trong bài trước, bác Nguyễn Trung nói là làm gì cũng phải giữ cho được những thành quả cách mạng nhờ đánh Mỹ thuê cho Trung Quốc, không để phá bỏ & làm cho mai một, aka “khép lại quá khứ” gì thì khép, chừa mấy cái của khỉ đó ra . Để đạt được điều tâm nguyện trên, the only solution là 2 đảng sáp nhập . Tớ tin chắc Trung Quốc sẽ rất tôn trọng lịch sử Đảng cùng những giá trị, di tích, hiện vật liên quan tới nó . Và với Tàng Kinh Các của riêng mình, đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể bổ xung (rất) nhiều điều hiện vẫn còn giá trị điều tra, khảo cứu . Ví dụ như xuất sứ của lá cờ đỏ sao vàng (ngôi sao cô đơn) thân yêu …

    Tiện đây tớ bàn về chiện 2 đảng sáp nhập, chủ nghĩa xã hội & bài của ông Vũ Ngọc Hoàng lun thể

    “Đồng chí anh em gì mà vô cớ bất ngờ đem 60 vạn quân sang VN để bắn giết dân chúng và đốt phá các làng mạc”

    Tớ muốn hỏi ông Vũ Ngọc Hoàng, là đồng chí với nhau, đảng Cộng Sản Việt Nam có bao giờ trừng phạt những đảng viên thoái hóa, thậm chí phản bội chưa ? Nếu câu trả lời là “chưa bao giờ”, mọi người có thể tin vào VnH như 1 người Cộng sản chân chính .

    Tớ xem chiện 1979 tới Thành Đô như chiện khai trừ đảng viên Nguyễn Phước Tương Lai, & Thành Đô là cái hậu trọn vẹn tình nghĩa mang tính sci-fi. Bác Tổng-Chủ Nguyễn Phú Trọng tới thăm Gs Tương Lai, nói rằng Đảng vẫn nhớ công lao của những người vưỡn trung thành với lý tưởng của Đảng, nhứt là thành quả n(r)ặn ra tư tưởng Hồ Chí Minh . Thui thì Đảng đã nhận ra sai lầm là đã khai trừ 1 trí thức lớn khỏi hàng ngũ đảng viên tiêu biểu (không có “nhưng mà tốt” ở đây) của mình . Vả lại, dân than như bọng rằng trả anh về với nhân dân làm ô uế danh nghĩa nhân dân, vốn đã mang nhiều tai tiếng . Thui thì Đảng phục hồi lại Đảng tịch cho đồng chí Gs Tương Lai . Coi như đây là 1 hiểu lầm nho nhỏ .

    “Không có CHXH chân chính nào lại như thế cả”

    Tớ chỉ hỏi Vũ Ngọc Hoàng, trong tư di của mình, CNXH chân chính là cái gì . Nếu ông nói rằng thì là mà vô sản toàn thế giới ở đâu vẫn (nên) ở đó, không cần đoàn kết lại, bản Tuyên Ngôn Cộng Sản đanh thép không đưa ra khái niệm “chủ nghĩa xã hội” chính là xóa bỏ tư hữu, cả về tư hữu về lãnh thổ … Tớ phải hỏi lại VNH rằng cái “cnxh” này là của riêng ông hay của ai vậy ?

    Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, ta có thể lấy cảm hứng từ Khalil Gibran, nhà thơ & lý thuyết gia cứng cựa (all puns intended) của tình yêu . Gibran khuyên 1 thanh niên mới vào đời rằng nếu muốn được yêu, anh ta phải sống xứng đáng để được yêu, mở lòng mình để đón nhận tình yêu, & tạo điều kiện để tình yêu khi ghé qua, sẽ tin tưởng mà đậu lại . Với chủ nghĩa xã hội cũng thế . Nếu Việt Nam muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, VN cần phải làm thía lào để xứng đáng với chủ nghĩa xã hội, mở lòng mình để đón nhận những cơ hội xây dựng chủ nghĩa xã hội, & tạo điều kiện để chủ nghĩa xã hội thành công .

    Nhưng khi cơ hội để chủ nghĩa xã hội thành công hiển hiện lên, VN ngoay ngoảy quay đít đi “Fook those commie bastards!”, không những thế, rút súng bắn execution-style vào chủ nghĩa xã hội, bồi thêm coup de grace make sure chủ nghĩa xã hội dead as dead can be, thì … ta phải đặt câu hỏi, Đảng Cộng Sản Việt Nam còn nhớ mặt mũi chủ nghĩa xã hội tròn méo ra sao không ?

    Trung Quốc chính là cơ hội, hay nói theo từ của bác Nguyễn Trung -công nhận NT nghĩa ra nhiều từ tuyệt cú mèo-, là “thời cơ vàng” để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội .

    Bác Hồ, như ô Nhị Lê đã chỉ ra, dặn Độc Lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội . Chỉ khi Việt Nam là 1 phần không thể thiếu được của chủ nghĩa xã hội, những điều kiện xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mới hiển hiện & here to stay.

    Thêm 1 lời dặn của Bác Hồ . Bác Hồ kính yêu của chúng ta có nói, ý, rằng hiềm khích truyền thống giữa Việt Nam & Trung Quốc là sản phẩm của phong kiến . Dân ta đã theo Bác Hồ làm cách mạng đánh đổ phong kiến đế quốc cũng nên rũ bỏ những tàn tích của phong kiến . Hy vọng mấy trí thức xhcn nhà mềnh nghe theo .

  3. Tớ không thích bài này của đồng chí trí thức Cộng sản lớn Nguyễn Trung . Có lẽ ông này đã lên cơn khùng nên không còn giữ tính ôn hòa & có học của những bài điềm đạm, có tính thuyết phục cao như thời trước . Thui thì tớ sẽ dùng lại những ý của bác Nguyễn Trung để phản biện chính bác í .

    “Nhiều lắm, lịch sử chẳng quên bất cứ cái gì, không thể kể hết được!”

    Đúng, nhưng ta cần khép lại quá khứ cho mục đích hòa giải, hòa hợp dân tộc

    “…Ví dụ, việc đánh ta trong chiến tranh 17-02-1979 với bao nhiêu tội ác tày trời, ta có thể coi đấy là quốc hận”

    Không được đâu . Tụi dân Việt cực đoan hải ngoại coi 30-4 là ngày quốc hận, Nguyễn Trung nói cần khép lại quá khứ, rằng thì là mà cần hóa giải hận thù . Bi giờ ô Nguyễn Trung lại xem ngày nội chiến 1979 là quốc hận … ông nói 1 đàng, làm 1 nẻo như 1 người Cộng Sản chân chính theo ý của cố tông tông Thiệu thía thì ai còn tin ông nữa ?

    “Việc đánh chiếm các đảo và vùng biển của ta phải gọi là xâm lược”

    Giải phóng . Như miền Bắc giải phóng miền Nam vậy . Gọi là xâm lược … đây là ngôn ngữ của bọn chống cộng cực đoan . Dont tell me you one of them now.

    “nhưng bây giờ làm gì còn mục Nam Quan, làm gì còn thác Bản Dốc (phần chính)”

    Chờ 2 đảng sáp nhập, mục Nam Quan & thác Bản Dốc lại trở thành của ta . Vả lại, những thứ đó là “lát cắt Tụy” của thuyết “Tối Ưu Đại Cục” làm nên huyền thoại Hoàng Tụy . Chúng ta phải trân trọng .

    Chiện Thành Đô cho mục đích cứu Đảng, mà như bác Nguyễn Trung đã nói, cứu Đảng là cứu nước . Bắc thuộc nhưng cứu được Đảng thì cũng như cứu nước .

    3 phút của sự thật

    “Họ giúp ta vì ta đánh Mỹ cho họ

    Nếu đã đánh Mỹ cho họ tức là cũng giải phóng miền Nam cho họ (Trung Quốc). Trí thức “đảng viên hoạt động nội thành” có vẻ cũng “hoạt động nội thành” cho họ, aka Trung Quốc lun . Đã giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cho Trung Quốc, bộ đội Cụ Hồ & Huỳnh Tấn Mẫm bây giờ chỉ cần nhận tiền, còn để lại Việt Nam cho họ, aka Trung Quốc, là đúng luật lao động rùi . Thuê thợ xây cái nhà, xây xong cái nhà thì cái nhà là của người thuê thợ chứ đâu có thể là của thợ được .

    “Ta nên sòng phẳng, coi giúp là giúp, không vô ơn”

    Whoa, ở trên vừa nói “đánh Mỹ cho họ”, thì cái “giúp” đó thuộc loại “trả công” cho contracted labor. Thợ chôm cái nhà mình được thuê để xây, còn nói là chủ giúp mình xây nhà . Chắc luật lao động xã hội chủ nghĩa; chủ trả công cho thợ xây nhà, nhưng vì không được “bóc lột” giá trị thặng dư nên chủ mất cả chì lẫn chài, cái nhà thuộc về mấy người thợ . Weird, man!

    “Thâm chí Việt Nam có xin làm bạn cũng không được!”

    Sai sặc gạch . Trung Quốc muốn Việt Nam là bạn đời từ lâu rùi . Théc méc cái này, bác Nguyễn Trung có đóng góp phần mình trong vụ việc “xin làm bạn” với Trung Quốc không ? Thành Đô là 1 thành công của quá trình Việt Nam “xin làm bạn” với Trung Quốc đấy thui .

    Mới tới đây, Nguyễn Trung đã chửi cha chính mình ỏm tỏi lên rùi. Hy vọng đồng chí Nguyễn Trung dù chửi cha mình cũng không (nên) động tới thiếu tá Hồ Quang, tức là Bác Hồ kính yêu của chúng ta . BTW, nội việc Trung Quốc đã tặng đất nước & dân tộc thiếu tá Hồ Quang cũng (quá) đủ để toàn dân tộc cắn cỏ ngậm vàng đến muôn đời rùi .

    Nguyễn Trung đúng ở điểm xem Trung Quốc là thù hay là bạn cũng không phải là giảp pháp tối ưu cho Việt Nam . Nhưng chắc lâu lắm, ỷ là trí thức nên NT đek thèm ngó tới tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ khi nào Trung Quốc trở thành vừa là đồng chí, vừa là anh -gọi tắt là đồng chí anh- thì lúc đó Việt Nam mới có thể tự hào song hành/sánh đôi (tùy cách nhìn) với Trung Quốc mà thui .

    “Đặt vấn đề như vậy, … Trung Quốc của Việt Nam trong thế giới hôm nay nằm trong toàn bộ những bài học rút ra từ thực tiễn lịch sử quan hệ Việt – Trung kể từ ngày lập quốc cho đến hôm nay. Không một chủ nghĩa hay ý thức hệ, hay tình đồng chí nào có thể thay thế những bài học này”

    “ngày lập quốc” đ/v những người như Nguyễn Trung có vẻ là ngày Bác Hồ về với Mác-Lê, aka 2-9, cụ thể là 1945. Nếu rút từ thực tiễn lịch sử của những ngày trọng đại đó với sự trả công nhiệt tình của Trung Quốc để Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (nói cho rõ) đánh Pháp & Mỹ cho họ, ta có thể hy vọng về 1 tương lai sán lạn, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc . Và đúng, không 1 chủ nghĩa nào “khác” có thể thay đổi vận mệnh tương lân này được . Đúng lun, cao hơn tình “đồng chí” thông thường .

    (còn tiếp)

  4. Giới trí thức nhà mình cùng với giới đấu tranh bất bạo động nên phối hợp với giới tri thức Mao, Đặng, Tập mở ra những cuộc hội thảo để đàm đạo Đại và Tiểu tiện, để khai thông Minh triết.
    Riêng tôi, sắp tới sang Bắc kinh cố gắng đại tiểu tiện cang nhiều càng tốt để rửa nhục phần nào

    • Theo văn phong của giới Lưu manh Đỏ là đcsvn không đủ tuổi hoặc không có tuổi để làm bạn với thiên triều. Còn với dân VN thì muôn đời bọn Hán cộng phương bắc là KẺ THÙ cùng với bầy đàn chó trung thành với thiên triều phương bắc csvn.

  5. Là láng giềng với Trung Cộng không có nghĩa là phải quy lụy nó, phải nhận nó là cha để nó muốn làm gì thì làm, biết bao nhiêu nước là láng giềng với Tàu, mà có nước nào bị Tàu ức hiếp như VN không? Tại sao?…Ấy chỉ vì các nước kia không có bác Hồ Vĩ đại, không có đảng như đảng CSVN “anh minh, sáng suốt lãnh đạo”.

    Còn Nguyễn Trung nói “ta” là “ta” nào ?

    “Ta” là nước VN, nhân dân VN” hay “ta” là đảng CSVN”? (Thế kỷ 21 rồi, Đừng nói đảng là tổ quốc, là nhân dân nha!”

    Nếu TA là đảng CSVN thì Trung Quốc là BẠN như Hồ Chí Minh tâm niệm “vừa là đồng chí, vừa là anh em”

    Còn nếu TA là nước VN, là nhân dân VN thì Trung Quốc rõ ràng là kẻ THÙ, và là KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP đấy!

    Trích: “nếu Việt Nam hôm nay có một nền kinh tế và một thể chế chính trị như của Hàn Quốc, mối quan hệ Việt – Trung và tình hình trên Biển Đông hôm nay sẽ ra sao?”

    Sao không hỏi thẳng là nếu “ta” không nhờ TQ giúp đỡ để “giải phóng miền Nam” và giữ tình trạng như bán đảo Triều Tiên hiện tại thì “mối quan hệ Việt – Trung và tình hình trên Biển Đông hôm nay sẽ ra sao?”

    Và nếu có câu hỏi như thế thì câu trả lời dứt khoát là : Nếu Mỹ còn hiện diện ở VNCH, thì ông cố nội thằng Tầu cũng không dám “mó” vào Biển Đông!

    Đã :
    “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
    Để bác Hồ rước Tàu vào Biển Đông”…

    Vậy mà giờ còn há mồm ra hỏi bạn hay thù ?

    Sao cái gì thuộc về tội ác, về lỗi lầm của đảng CS thì Nguyễn Trung cứ rống lên là “dẹp sang một bên lúc nào đó tính sau.” (ăn cái đờ gì mà khôn liền vậy?”

    Thật là khổ! Vừa đọc vừa phải “ghìm cơn mửa”.

Comments are closed.