Chiếc áo pháp lý của chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Ngọc Chu

26-8-2019

Bài học của chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc cũng là bài học rất đắt giá cho Chính phủ – cả về phương diện quản lý đất đai lẫn chính sách tôn giáo.

Trả lời phóng viên báo Dân Trí (Dân trí 22/8/2019) Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Phó Trụ trì chùa Bái Đính và Tam Chúc (thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam) khẳng định:

Đây là cơ sở, nơi thờ tự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được quản lý, vận hành theo Hiến chương GHPGVN và pháp luật. Không có cơ sở tôn giáo, chùa chiền nào thuộc sở hữu của tư nhân và không có chùa doanh nghiệp”.

Mọi người thấy doanh nghiệp xây dựng chùa cứ nghĩ chùa là của họ, họ có quyền sở hữu và kinh doanh, điều này không đúng. Chính quyền địa phương giao đất cho Giáo hội Phật giáo, doanh nghiệp và các phật tử chỉ là đơn vị thi công chùa giúp cho Giáo hội, mọi người là công quả, hộ trì Phật giáo”.

XIN THƯA VỚI THƯỢNG TỌA THÍCH MINH QUANG

1. Trong Công văn của Bộ trưởng Trần Hồng Hà không nơi nào khẳng định đất được giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công văn của bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, đất được giao cho các đơn vị nhà nước và doanh nghiệp Xuân Trường trong khoảng thời gian từ 2006-2012. Các đơn vị nhà nước (Sở Thương mại và Du lịch) rồi cũng chuyển giao cho doanh nghiệp Xuân Trường đầu tư.

2. Nếu hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được cấp phép là chủ sở hữu của các ngôi chùa mới xây thì đó là việc mới chuyển đổi sau này.

3. Mong Thượng tọa Thích Minh Quang cung cấp giấy tờ chứng minh phần đất mới xây hai ngôi chùa Bái Đính và Tam Chúc là đất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước khi giao cho Xuân Trường.

4. Mong Thượng tọa Thích Minh Quang cung cấp giấy phép xây dựng, các quyết định thành lập Ban xây dựng, và các chứng từ hóa đơn xây dựng để khẳng định đây là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng, và nguồn tiền là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đừng viện dẫn rằng doanh nghiệp Xuân Trường làm xong rồi công đức.

5. Vì là chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mong Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết thêm phạm vi thu phí của khách đến thăm quan hai ngôi chùa này để tránh hiểu nhầm đến nhà chùa.

6. Vấn đề chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc liên quan đến sở hữu hàng ngàn hecta đất của toàn dân. Như ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, cả hơn 1300 hecta đất giao trong suốt các năm 2006-2012 đến nay vẫn chưa thu được đồng tiền thuế đất nào cả. Hơn thế nữa, một phần rất lớn giao không có thời hạn. Phạm vi hai ngôi chùa Bái Đính và Tam Chúc chỉ là một phần trong 1300 hecta này.

7. Tất cả các mong muốn trên cũng là vì uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì thế cần làm sáng tỏ để khỏi ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

THẾ NÀO LÀ CHỦ SỞ HỮU

Theo Dân Trí thì ông Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khẳng định: “100% doanh nghiệp Xuân Trường ‘không có 1m2 đất nào’ ở chùa Bái Đính và Tam Chúc”.

Chủ sở hữu có năm bảy cách. Chính danh hay không chính danh. Thật hay giả. Toàn phần hay từng phần v.v…

Người Trung Quốc sở hữu rất nhiều đất đai ở Việt Nam, mà chính danh lại không sở hữu, nên chính quyền địa phương và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chưa phát hiện được!

Ông Trường bây giờ có thể không đứng tên 1m2 đất nào ở Bái Đính và Tam Chúc. Nhưng cả 2 cơ sở này vẫn có thể nằm trong tầm điều khiển của doanh nghiệp Xuân Trường.

Muốn biết ai là chủ thật, hãy xem ai điều hành, và quan trọng hơn, nguồn tiền đi từ đâu đến đâu. Nhân đây cũng cần làm sáng tỏ nguồn chuyển động tài chính của hai dự án này.

CHÍNH PHỦ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TÙY TIỆN LẤY ĐẤT CỦA DÂN GIAO CHO CÁC GIÁO PHÁI TÍN NGƯỠNG

1. Tín ngưỡng là thiêng liêng. Tín ngưỡng là bình đẳng.

2. Đất đai của tín ngưỡng nào thì tín ngưỡng đó sở hữu. Tín ngưỡng nào muốn mở rộng đất đai thì phải mua.

3. Chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc đã có từ lâu đời. Nhưng khuôn viên của các chùa mới xây không thuộc sở hữu của của nhà chùa trước đây.

4. Chính phủ không có quyền lấy đất đai của toàn dân để cấp phát tùy tiện cho tín ngưỡng. Khi Chính phủ lấy đất đai của toàn dân cấp phát cho tín ngưỡng thì đất đai thành sở hữu riêng của tín ngưỡng đó. Cấp phát cho tín ngưỡng này thì phải cấp phát cho tín ngưỡng khác, vì mọi tín ngưỡng đều bình đẳng.

5. Việc phát triển hay mở rộng sở hữu đất đai của tín ngưỡng nào là việc nội bộ của tín ngưỡng đó. Chính phủ không ngăn cản cũng như không thúc đẩy. Tuy vậy trong những trường hợp đặc biệt Chính phủ cần có cách tiếp cận xây dựng.

Chẳng hạn như trong trường hợp nhà thờ Bùi Chu là công trình văn hóa đặc biệt cần bảo tồn. Nếu Giáo phận Bùi Chu vì sự bảo tồn mà cần thêm đất để mở rộng thì Chính phủ thu xếp để Giáo phận mua lại đất với giá hợp lý. Nguồn vốn là do Giáo phận tự thu xếp. Chính phủ có thể đóng góp ở phương diện bảo tồn, chứ không phải ở phương diện cho không đất.

6. Chính phủ cũng không nên dễ dãi hợp thức hóa cho một chính sách sai của chính quyền địa phương, có nguy cơ dẫn đến sự không bình đẳng tín ngưỡng, mà không công khai truy cứu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

7. Bài học của chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc cũng là bài học rất đắt giá cho Chính phủ – cả về phương diện quản lý đất đai lẫn chính sách tôn giáo.

P/S: Nhắc lại công văn của bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy.

VỀ CHÙA BÁI ĐÍNH

Khu núi chùa Bái Đính thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử – văn hóa Cố đô Hoa Lư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 82/2003 và quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Tràng An đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó khu vực núi chùa Bái Đính có diện tích 1.005,3 hecta.

Từ năm 2006 đến năm 2012, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành 9 quyết định thu hồi diện tích gần 520 hecta đất (chiếm 51,5 % so với quy hoạch được duyệt).

Giao đất cho 3 cơ quan gồm: Sở Thương mại – Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hơn 495 hecta để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính; Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An 18,6 hecta để xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính và UBND huyện Gia Viễn hơn 4 hecta để mở rộng khu dân cư hiện hữu.

“Việc giao đất cho 3 đơn vị như trên để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, xây dựng khu tâm linh là chưa thể hiện rõ đối tượng được giao đất để quản lý hay giao đất để sử dụng; không thể hiện chế độ sử dụng đất (giao có thu tiền hay không thu tiền, hay thuê đất, không xác định thời hạn sử dụng đất); không thể hiện mục đích sử dụng từng loại đất theo quy định của Luật đất đai nên chưa đủ cơ sở để xác định diện tích phải tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, căn cứ để xác định giá đất”.

VỀ CHÙA TAM CHÚC

Từ năm 2006 đến năm 2009, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành 4 quyết định thu hồi đất và giao cho Sở Thương mại – Du lịch để phát triển Khu du lịch Tam Chúc, với tổng diện tích là 815,1 hecta.

Từ năm 2008 đến năm 2011, UBND tỉnh Hà Nam ban hành 2 quyết định thu hồi đất đã giao và giao toàn bộ diện tích 815,1 hecta nói trên cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc theo dự án được duyệt.

Trong đó, Quyết định số 1364 ngày 04/11/2008 cho doanh nghiệp này thuê đất với diện tích hơn 500 hecta, thời hạn 50 năm. Quyết định số 1380 ngày 09/11/2011 giao hơn 300 hecta đất, hình thức giao đất để quản lý và đầu tư xây dựng khu du lịch, nhưng không yêu cầu phải bàn giao lại cho Nhà nước sau khi hoàn thành xây dựng.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Đồng ý 02 tay với bác Nguyễn Ngọc Chu về 07 điểm trong mục “XIN THƯA VỚI THƯỢNG TỌA THÍCH MINH QUANG” và 07 điểm trong mục “CHÍNH PHỦ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TÙY TIỆN LẤY ĐẤT CỦA DÂN GIAO CHO CÁC GIÁO PHÁI TÍN NGƯỠNG”.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây