23-8-2019
Nhân chuyện bà Hiền, công an Hà Nội, vừa đại náo sân TSN, tôi điểm sơ qua thử xem sách giáo khoa VN đã dạy cho con em chúng ta về mẫu hình phụ nữ nào, bởi ai cũng biết giáo dục rất quan trọng trong hình thành nhân cách một con người. Họ dạy gì?
– Trong cổ tích, họ dạy truyện Tấm Cám. Tôi từng viết đây là câu chuyện không nên đưa vào chương trình giáo dục bởi nó phi nhân bản. Tấm là hình mẫu của tâm thế kẻ nghèo hèn, van xin khi thất thế sa cơ và ngạo mạn, ác độc khi gặp thời. Về bản chất, Tấm phản ánh đúng hình tượng bần cố nông trong 1 chuỗi sống: nghèo hèn- bị áp bức, gặp thời- nắm quyền- trả thù- sống giàu sang, và nếu bị phản ứng thì dùng “uy quyền” để phô bày bản chất, y như mụ Hiền!
– Trong văn học họ dạy Truyện Kiều, nhưng thay vì dạy cái hay cái đẹp của ngôn ngữ thơ Nguyễn Du, họ lại nhấn mạnh đến “phẩm chất” của cô Thúy Kiều, dạy các trích đoạn về Thúy Kiều mượn tay Từ Hải xử án, nhấn mạnh đến “đấu tranh giai cấp” (?), “tư tưởng” này tôi e Nguyễn Du sống lại cũng chào thua (bởi cốt truyện ông vay mượn từ truyện ngôn tình của Tàu).
Như vậy dù muốn hay không, các em học sinh vẫn phải ca ngợi Thúy Kiều, một cô gái sa cơ phải làm đĩ 15 năm, và dù cái nghề đó, ở quan điểm nhân bản nó không xấu, nhưng cho đến nay tại VN vẫn cấm, và trên toàn thế giới dù có nơi hợp thức hóa nó vì quan điểm tự do, nhưng vẫn không ủng hộ.
– Trong lịch sử hiện đại, và cả trong văn học, họ dạy về Võ Thị Sáu, Trần Thị Lý, Út Tịch, chị Sứ… toàn là những nhân vật sử dụng bạo lực cách mạng. Nó có thể phù hợp trong giai đoạn tuyên truyền khi chiến tranh, nhưng không phù hợp với xu thế hiện đại.
Như vậy trong sách giáo khoa hiện nay, Bộ Giáo dục VN không hề cập nhật hình ảnh người phụ nữ hiện đại dù đã bước qua thế kỷ 21 gần 20 năm. Phụ nữ VN vẫn được dạy “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, mà quên rằng có những cái đã lỗi thời, đã thuộc về thế hệ gia trưởng trọng nam khinh nữ.
Thế giới văn minh từ lâu đã công nhận vai trò ngang bằng của phụ nữ với nam giới. Phụ nữ hiện đại biết cách yêu, cách sống, cách cân bằng bản thân, cách kiếm tiền, văn minh lịch thiệp nơi công cộng không hề thua kém nam giới, nhưng lại hoàn toàn vắng bóng trong nền giáo dục VN.
Trong tình thế này thì tôi khẩn cầu quý vị: Hãy luôn chú trọng đến GIÁO DỤC GIA ĐÌNH!
Xin đề nghị tác giả nên đổi tựa bài viết là:
Giáo dục của chế độ Cộng Sản đã làm hư hỏng phụ nử Việt như thế nào?
Trong bản tin TD 23/8, đọc tin bà Hiền, không lấy gì làm lạ. Lỗi giáo dục chỉ đúng một phần, đây chính là lỗi chó dữ tại chủ, bầy chó được chủ cho ăn phổi bò tim lợn và được huấn luyện cắn xé tất cả những gì mà chủ ra lệnh. Riết hồi quen thói cắn càn, học tập theo gương khốn nạn để rồi đánh chém dân lành bảo vệ thể chế máu tanh.
Trong tình thế này thì tôi khẩn cầu quý vị: Hãy luôn chú trọng đến GIÁO DỤC GIA ĐÌNH!
Lấy đâu ra trong chế độ cộng sản này – Thưa quý ông Đình Bản!
– “Học dốt con nhà giáo, hỗn láo con côn an!” – Ông Bản/bổn chắc rõ!
– Nữ côn an Đại úy Hiền hành xử như vậy là đúng bổn chất – quý vị muốn y thị phải biết cách ứng xử văn hóa ư? (Văn hóa nèo?)
– …
…Nhưng lại có một số ý kiến cho rằng, đồng chí Hiền không làm xấu đi hình ảnh của công an nhân dân, đồng chí Hiền chỉ làm cho hình ảnh đó được lan tỏa ra một cách rõ ràng và công khai. Có kẻ còn học cách ăn nói của chị, mà bảo rằng chị chỉ bôi nhọ cái đít nồi mà thôi.
Đặc biệt, những kẻ này còn cho rằng, đồng chí sĩ quan công an nhân dân Lê Thị Hiền sẽ được điều chuyển lên những vị trí cao hơn nữa. Không biết có phải những người này đang chuẩn bị tinh thần cho mạng xã hội, để họ không bị sốc như tối hôm qua hay không nữa?
Nhưng nếu suy xét kĩ, thì đồng chí sĩ quan công an nhân dân Lê Thị Hiền không đáng phải chịu những hình thức kỉ luật nặng hơn. Thực ra thì đồng chí ấy chỉ thể hiện cái văn hóa của “tộc người” của đồng chí ấy thôi. Chuyện hành xử như vậy là chuyện bình thường của cái “tộc người” của đồng chí ấy thôi mà.
Không ai lại đi kỉ luật một người chỉ vì người ấy thể hiện đúng cái văn hóa của “tộc người” nhà họ cả. Cũng không có điều luật nào qui định việc xử phạt hành vi bảo tồn văn hóa của một “tộc người”.
Trích đoạn bài của Võ Xuân Sơn – Văn hóa của một tộc người (DL 23/08/2019)
Xin nói thêm
Lấy ví dụ thằng cha Phúc đc mời nghe nhạc giao hưởng, nó khác xa hoàn toàn với nhũng bản nhạc đỏ cs, khác xa với những dân ca, chèo, nhãc vàng, mà hắn đã nghe. Vậy thì hắn ngồi cho phải phép. nếu hắn tỏ vẻ ta đây uyên bác, gật gù nhắm mắt… thì mới đáng chê trách. Điều hắn nên làm lúc đó là từ chối ngay từ đầu với lý do chính đáng là tau chỉ thích nghe giòng nhạc truyền thống quê hương tau thôi. Tau nghe nhạc chúng mày, tauu ko hiểu. Ai dám chê trách
Rất tán đồng với tác giả qua bài văn phê phán hiện thực giáo dục vn từ thời hồ làm cha già dt.
Cái nguy hại giáo dục đểu cáng nó đã ăn sâu vào trí não, mạch máu của người ta mà ta không nhận ra đc, vô tình thấy nó là lẽ tự nhiên. Nó ác và nguy hiểm vì ng học không nhận ra mình đã bị con virut hủy hoại trí tuệ.
Hãy xem những bậc nhân sĩ tri thức có chút tỉnh ngộ, nhưng vẫn không thoát khỏi con virut đó. Họ kêu gọi đấu tranh cho nền dân chủ với những từ ngữ “bác học” quá, kênh kiệu quá thì làm sao đi vào được cõi khổ của những ng đang khổ. Tôi phải buộc nói rằng họ là một đám khoe chữ, khoe sự uyên thâm với đồng loại. Hãy vất cái giả ảo vay mượn, mua bán ( mà nghĩ rằng của minh) đi thà may ra mới thoát xác khỏi hồn mê