Xứng đáng làm người

Nguyễn Văn Phước

3-8-2019

“Nếu một người vì một lý do về vật chất, địa vị mà không dám nói lên anh ta yêu tổ quốc đất nước mình như thế nào và không dám dũng cảm bày tỏ chính kiến của mình trước kẻ thù xâm phạm bờ cõi quốc gia, giết hại người lính đồng bào mình thì không thể xứng đáng làm một người Việt Nam”. Tôi như đã thấm sâu vào tim lời nói của người Cha quá cố khi những năm tháng còn sống cuối cùng đã truyền cho tôi trong hành trình bốn năm gian nan thực hiện cuốn sách thiêng liêng ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’.

Và hôm nay tôi rất xúc động khi được chứng kiến ánh mắt rất cương trực như có lửa của Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh dồn công lực nhìn thẳng vào Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khiến Quốc Vương Nghị né tránh không dám nhìn thẳng vào BT Bộ Ngoại Giao Trần Bình Minh dù tay vẫn bắt mà phải cúi nhìn về hướng khác – điều mà trước nay rất hiếm khi xảy ra. Tôi đánh giá cao những tấm ảnh có tầm của nhà báo quốc tế đã ghi lại được những khoảnh khắc đáng tự hào hiếm hoi này.

Vì sao tôi – và chắc chắn rất nhiều người Việt Nam – lại rất xúc động khi nhìn thấy những tấm ảnh này? Tại sao đây lại là những tấm ảnh ‘đáng tự hào hiếm hoi’? Vâng! Thực sự! Vì đã quá lâu – quá – lâu – rồi, tôi và người dân Việt Nam đã không còn được nhìn thấy những ánh mắt cương trực, những câu nói đanh thép chính trực của những người quan chức, những tướng lĩnh, những người có cương vị quan trọng, đại diện cho tiếng nói người dân Việt Nam khi ứng xử, khi phát ngôn đối diện với những người lãnh đạo Trung Quốc trong những cuộc gặp hay tuyên bố liên quan đến chủ quyền biên giới và biển đảo của dân tộc. Thậm chí họ còn ca ngợi Trung Quốc ngay tại Trường Sa chỉ vài chục ngày sau khi Trung Quốc dã tâm xả súng hạ nòng bắn chết 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam và đánh chiến đảo Gạc Ma.

Vào tháng 10/2016 tôi cùng anh Lê Viết Hải CT Hoà Bình tổ chức khánh thành ngọn Hải đăng khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa đầu tiên trên đất liền bằng ba thứ tiếng tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi có thiết kế một bảng cạnh ngọn Hải đăng khẳng định rõ chủ quyền Biển Đảo: “Đường lưỡi bò không bao giờ tồn tại!” làm xúc động bao bạn đọc và người dân Sài Gòn, nhưng chỉ mới chưa được đến trưa một lãnh đạo cấp thành phố đã xuống tận nơi yêu cầu chúng tôi tháo gỡ ngay lập tức vì không đúng với chủ trương Thành phố.

Và ai cũng tự hiểu, dù vụ dàn khoan gây hấn chủ quyền biển HD 981 vừa diễn ra, nói về tham vọng bành trướng của Trung Quốc, nói về lòng yêu nước Việt Nam chống âm mưu Trung Quốc cướp biển đảo dường như là một điều rất cấm kỵ, dễ bị qui tội chụp mũ là phản động. Dù ngọn Hải đăng đã được dựng lên thành công cờ bay phấp phới giữa đường sách, nhưng chỉ cần một ai đó, kể cả một cô giáo mặc áo dài cầm biển khẳng định ‘Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam’ là gần như lập tức bị mời lên đồn công an làm việc ngay.

Khi chúng tôi cùng các vị tướng lĩnh yêu nước và các cựu chiến binh Gạc Ma thực hiện ra mắt cuốn sách ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’ được cấp giấy phép xuất bản chính thức ở Việt Nam là ngay lập tức nhiều vị tướng tá cùng hàng chục ngàn DLV, LL47 được lệnh tấn công bất kể ngày đêm. Chúng chửi rủa miệt thị anh hùng Thiếu Tướng Lê Mã Lương là chủ biên cuốn sách là ‘Thằng chột, thằng mù…’, chúng xúc phạm Anh hùng Chuẩn Đô Đốc đáng kính Lê Kế Lâm và tất cả những người tham gia thực hiện cuốn sách.

Trong một đêm tháng 7 tròn một năm trước, khi sáng tỉnh dậy, tôi thấy hàng ngàn tin nhắn qua FB chửi rủa tôi bằng những từ ngữ vô học. Chúng đòi truy tố những người làm sách với tội danh ‘Bài Trung – Phò Mỹ’. Ngay cả Thiếu Tướng Hoàng Kiền và Trung Tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục Trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị ngoài việc viết FB còn lên hẳn Báo Văn Nghệ TP. HCM và các báo khác đăng đàn tấn công qui chụp xúc phạm những người thực hiện sách. Một chiến dịch có tổ chức qui mô tấn công cuốn sách và những người thực hiện sách còn lớn hơn bất kỳ một cuộc lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo nào trong thời gian hàng chục năm qua.

Và mục đích đầu tiên đã đạt được khi Thiếu tướng Hoàng Kiền và Trung Tướng Nguyễn Thanh Tuấn kéo lên Cục Xuất Bản và Ban Tuyên Giáo Trung Ương gây áp lực đòi thu hồi tiêu huỷ cuốn sách. Cục Trưởng CXB đã ra một công văn thu hồi (không phải quyết định thu hồi, dù sách đã có quyết định xuất bản, quyết định phát hành dù sách đã có bản đính chính đầy đủ những lỗi kỹ thuật theo yêu cầu của NXB). Lúc đó chúng tôi rất bất ngờ, nhưng được thông báo là chỉnh sửa trên sách xong là được xuất bản phát hành tiếp. Thế nhưng ngay sau đó chúng tôi đã chỉnh sửa hoàn chỉnh đầy đủ xong, hàng chục lần bay ra vào Hà Nội mà đến nay đã tròn một năm, qua ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7 mà sách vẫn chưa được phát hành lại.

Bao lá thư, tin nhắn xúc động của các gia đình Liệt sĩ và Cựu binh Gạc Ma đau đáu hỏi thăm tình hình cuốn sách từng ngày mà chúng tôi không thể giải thích trả lời được khi nào sẽ ra mắt sách lại. Cuốn sách này chúng tôi đã tâm huyết thực hiện nhiều năm dù gặp biết bao cản trở khó khăn và nhiều lời khuyên đừng động vào – nhưng chúng tôi vẫn kiên định thực hiện với thiện nguyện trích tặng tiền bán sách cho 64 gia đình Liệt sĩ và Cựu chiến binh Gạc Ma. Và cuốn sách này – không còn là của chúng tôi – mà là của triệu người dân yêu nước Việt Nam.

Giữa những căng thẳng ngày một gia tăng ở bãi Tư Chính do Trung Quốc xâm lấn và ngang ngược tuyên bố ‘Tư Chính là thuộc về chủ quyền Trung Quốc – và Việt Nam đang xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc’, lực lượng tương quan thế mạnh tàu chiến quân sự ở bãi Tư Chính nghiêng hẳn về phía Trung Quốc thì lo lắng của nhiều người về một Gạc Ma thứ hai lặp lại sẽ diễn ra là có thật thì cuốn sách này nếu mau chóng được xuất bản sẽ là một vũ khí sắc bén góp phần động viên tinh thần toàn dân và người lính để trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Làm người trắc ẩn và yêu nước thực sự gian nan vất vả lắm vậy thật sao Việt Nam ơi!

Rất may! Vâng rất may! Khi thời cuộc và xu thế đang dịch chuyển – khi lãnh đạo Trung Quốc đã lộ rõ bản chất, âm mưu tham lam, lật lọng – hãy mau chóng thức tỉnh để Việt Nam được trở về thật sự với Việt Nam. Chỉ đơn giản đúng hai từ: Độc lập – Tự do! Vâng rất may! Nếu còn tiếp tục nhịn nhục đi theo rập khuôn, còn lệ thuộc Trung Quốc tiếp nữa thì trước sau, không sớm thì muộn – cả Độc lập, Tự do và Chủ quyền của Việt Nam cũng không còn. Sự chuyển đổi tâm thức khó khăn gian nan lắm – ước mong tất cả hãy một lòng lòng, nước Việt là của chúng ta. Xin đừng mãi trách cứ quá khứ hay vô cảm sợ hãi – để bản lĩnh khôn khéo ứng phó đối đầu với thù trong giặc ngoài.

Bởi vậy hôm nay nhìn thấy ánh mắt như có lửa và những câu nói khẳng khái thẳng thắn từ rất lâu rồi mới có của Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh trước Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc làm tôi thực sự xúc động, cảm xúc để viết bài tâm sự chia sẻ từ trái tim này.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đọc bài viết: “Bãi Tư Chính sẽ có số phận như Gạc Ma?” của bác Tuấn Khanh lại mong muốn, ước rằng giờ TQ chiếm đóng luôn Bãi Tư Chính thì Thiếu Tướng Hoàng Kiền và Trung Tướng Nguyễn Thanh Tuấn “đòi truy tố những người làm sách với tội danh ‘Bài Trung – Phò Mỹ’” sẽ có phát biểu, hành động gì đây ta? Nếu thực sự TQ gây chiến tại Bãi Tư Chính thì Thiếu Tướng Hoàng Kiền và Trung Tướng Nguyễn Thanh Tuấn cùng con cháu ra đó mà nói chuyện với TQ nhé. Bây giờ ko ai dám đứng hiên ngang, cùng nắm tay giữ vững chủ quyền đất Việt, ko sợ làn đạn lính TQ, để rồi bây giờ các bác bưng bít đâu. Chắc các bác ko xót xa những chiến sỹ đã hy sinh vì họ có phải là con cháu các bác đâu? Lần này tại Bãi tư chính, góp ý với các bác là nhớ dặn con cháu thu âm kỹ “không được nổ súng” hay “không được nổ súng trước” để sau này còn đối chứng nữa các bác ạ.

Comments are closed.