Phạm Đình Trọng
29-7-2019
Liền hai tháng giữa năm 2019 đất nước ta, nhân dân ta mất đi ba nhà văn hóa tên tuổi, ba tâm hồn lớn. Cuối tháng sáu, ngày 26, mất nhà văn, nhà khoa học giáo dục Phạm Toàn. Giữa tháng bảy, ngày 14, mất nhà toán học Hoàng Tụy. Cuối tháng bảy, ngày 28, mất nhà khoa học địa chất, nhà khoa học chính trị và nhà thơ Nguyễn Thanh Giang.
Là nhà văn hóa, nhà khoa học đích thực nên Phạm Toàn, Hoàng Tụy, Nguyễn Thanh Giang cùng những trí tuệ lớn, những tâm hồn đẹp của tinh hoa Việt Nam như Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang, Hoàng Minh Chính, Hà Sỹ Phu, Nguyễn Gia Kiểng… còn là những nhà tư tưởng khai sáng cho nhân dân trong tăm tối của thống trị cộng sản.
Đã có nhiều bài viết chân thực, xúc động của nhiều trí thức, nhiều tên tuổi về tài năng, trí tuệ và nhân cách Phạm Toàn, Hoàng Tụy. Không tiếp cận được đầy đủ trí tuệ và những đóng góp to lớn của nhà văn hóa Phạm Toàn đã mang lại triết lí giáo dục đúng đắn và sức sống mới cho nền giáo dục nước nhà đang suy vi, tôi cũng có hai bài viết về con người nghệ sĩ Phạm Toàn.
Mười lăm năm trước, lí tưởng dân chủ đưa tôi đến gặp Tổng biên tập tờ đặc san Tổ Quốc Nguyễn Thanh Giang. Từ đó tôi có nhiều kỉ niệm, có thêm hiểu biết về một tài năng quí, một nhân cách đẹp để tôi càng gần gũi, yêu quí Nguyễn Thanh Giang như một người anh. Tôi không thể không viết về người anh thân yêu đó. Nhưng tôi không thể dứt ra khỏi mạch tư duy của một bài viết đang dang dở.
Để món nợ bài viết về anh Nguyễn Thanh Giang trong tim nhưng tôi phải thưa ngay rằng trên đất nước thân yêu của chúng ta, nhiều công trình, cơ sở văn hóa, nhiều vùng đất, nhiều đường phố đang phải mang những cái tên đen tối, những cái tên đọc lên phải rùng mình ghê sợ. Trong khi chúng ta có nhiều tên tuổi sáng đẹp lại không được người đời ghi nhớ.
Những người mang thảm họa cộng sản về tàn phá đất nước, li tán dân tộc, giết hại người dân Việt Nam đã trở thành những nhà lãnh đạo đất nước độc tài gây nên một thời đẫm máu bạo lực chuyên chính vô sản. Những kẻ cuồng tín giáo điều, hôn mê hận thù giai cấp, say máu chuyên chính vô sản đã mang thuốc nổ gài vào giữa cuộc sống bình yên của thành phố nhộn nhịp đông vui đã được nhà nước chuyên chính vô sản tôn phong là những anh hùng. Tên những nhà lãnh đạo độc tài và tên những anh hùng khủng bố đã trở thành tên gọi nhiều nơi chốn trên đất nước Việt Nam hôm nay.
Những cái tên mang nợ máu với dân, là tội đồ của lịch sử Việt Nam sẽ được lịch sử công bằng và nghiêm khắc phán xét, sẽ bị đời đời lên án phải bị loại bỏ khỏi đời sống văn hóa đất nước để thay bằng những tên tuổi là niềm tự hào của tâm hồn, trí tuệ và khí phách Việt Nam như Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Hộ, Trần Lâm, Lê Hiếu Đằng, Hạ Đình Nguyên…
Vì vậy sẽ có phố Phạm Toàn, trường đại học Hoàng Tụy và đường Nguyễn Thanh Giang. Và đường Nguyễn Thanh Giang chính là đường Trung Văn thuộc Từ Liêm, Hà Nội hiện nay, nơi có nhà số sáu khu tập thể Địa Vật Lý, nơi nhà khoa học Nguyễn Thanh Giang đã sống những năm tháng sôi động đầy ý nghĩa và đã viết để lại cho mai sau những tác phẩm mang dấu ấn tài năng của tâm hồn và trí tuệ Nguyễn Thanh Giang: Nhân Quyền Và Dân Chủ Ở Việt Nam, Suy Tư Và Ước Vọng, Giữa Đông Và Tây, Sứ Mệnh Công Dân, Những Mẩu Quặng Dọc Đường, Đêm Dày Lấp Lánh, Người Đội Số Phận.
-Đọc bài viết “Sáu lý do giúp chế độ Cộng Sản tồn tại” của bác Phạm Đình Trọng trong đó có lý do thứ 6 “6. Lãnh đạo Cộng Sản thường tận dụng ảnh hưởng của kẻ thù đã chết” và nếu giả thiết lý do thứ 6 này đúng thì: “Sẽ có phố Phạm Toàn, trường Đại học Hoàng Tụy và đường Nguyễn Thanh Giang” nay mai thôi. Ko phải lo lắng gì.
-Trong lúc này, TQ đang xâm phạm & có thể chiếm đóng lãnh hải bãi Tư chính thì đề xuất của bác Phạm Đình Trọng nên để lại sau. Giờ đưa ra bàn là làm pha loãng vấn đề Biển Đông nữa bác Phạm Đình Trọng ơi.
“Những người mang thảm họa cộng sản về tàn phá đất nước, li tán dân tộc, giết hại người dân Việt Nam đã trở thành những nhà lãnh đạo đất nước độc tài gây nên một thời đẫm máu bạo lực chuyên chính vô sản. Những kẻ cuồng tín giáo điều, hôn mê hận thù giai cấp, say máu chuyên chính vô sản đã mang thuốc nổ gài vào giữa cuộc sống bình yên của thành phố nhộn nhịp đông vui đã được nhà nước chuyên chính vô sản tôn phong là những anh hùng. Tên những nhà lãnh đạo độc tài và tên những anh hùng khủng bố đã trở thành tên gọi nhiều nơi chốn trên đất nước Việt Nam hôm nay”
Và những trí thức có trách nhiệm, kiến thức sâu rộng đã ngày đêm tận tụy đóng góp trí tuệ của mình cho “những nhà lãnh đạo đất nước độc tài”, những trí thức khác luôn trăn trở đ/v nền giáo dục, góp phần rất lớn trong đào tạo “Những kẻ cuồng tín giáo điều, hôn mê hận thù giai cấp, say máu chuyên chính vô sản” từ thời xưa, tới nay là những Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhật Lệ … Việt Nam hiện giờ thiếu vắng những con đường mang tên những trí thức xã hội chủ nghĩa chân chính như trên .
Yep, tớ đồng ý . Cần có những địa danh mang tên những trí thức bác Phạm Đình Trọng nêu . Cho tớ bổ túc (vô) văn hóa: ô Lê Đăng Doanh – tà loọc của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, tác giả của Thành Đô, gs Tương Lai – cố vấn cho cả Thủ tướng Phạm Văn Đồng & Tổng-Chủ Lê Duẩn, ô Hồ Ngọc Đại – con rể Tổng-Chủ Lê Duẩn, tác giả của “công nghệ giáo dục” ảnh hưởng chủ nghĩa Mác, được giải thưởng giáo dục Phan Chu Trinh cùng với nhà giáo Phạm Toàn, cũng là đóng góp chính trong “công nghệ giáo dục”. Lữ Phương – giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh vì là tác giả của cuốn sách tạo khoa học & khách quan tạo tiền đề cho cuộc thanh trừng văn hóa miền Nam sau 75, cũng là người đã bỏ cả đời ra nghiên cứu chủ nghĩa Mác .
Thiếu vắng những cái tên của những nhà văn hóa lớn như thế ở nước ta … quả là 1 điều rất thiếu xót vì thiến sót .
Người bình luận nói nhanh nói lẹ nhưng có cốt cách. Hoan hô một phát. Những gì các ngài trí thức nêu trên (là cọp mà cũng có khi chỉ là cứt cọp) xem ra trí huệ cũng ngắn thôi… Tung hô nhau tí chút thì cũng tốt nhưng cho cùng cũng chỉ là “trí thức tú tài.” Còn nửa miền nam nay đâu mất tiêu… Họ bị bóp nghẹt, phải trốn chạy, ngậm ngải qua sông, chết bờ chết bụi… Hay hớm gì cái mớ kiến thức Tàu phù với lại Liên Xô (hay Chậu?) Đã chiêu tuyết thì phải công bằng chứ. Chỉ biết minh thôi thì ai hưởng ứng hả các nhà văn miền bắc?