Nguyễn Thị Thanh Bình
29-7-2019
Giữa lúc chúng ta vừa có bản Tuyên Bố Biển Đông, dưới sự kiện căng thẳng nóng bỏng ở Bãi Tư Chính của 10 tổ chức và gần 600 chữ ký cá nhân, ca khúc của một Khuyết Danh nào đó bỗng nổi lên như một niềm thôi thúc mãnh liệt, hùng tráng.
Vâng, “Thì Đi Với Niềm Tin Làm Người”, sao lại không?
Mọi tiếng hát, mọi vần thơ, mọi nỗi niềm, mọi kêu gọi, mọi tuyên bố cần phải được cất lên trong lúc này, trước khi mọi điều xảy đến sẽ không còn kịp nữa. Như Dự Án Đường Cao Tốc Nam Bắc, như luật An Ninh Mạng đã bắt đầu giở trò hiệu lực. Và trên hết, như Biển Đông đang dậy sóng với Tàu Lạ, Nước Lạ, Nước Ngoài dương oai “không tên”, nên như thế từ đất liền cho đến biển đảo biển khơi đều đang bị đe dọa trầm trọng.
Coi như chúng ta đã nghe xong bản nhạc, và sau đó phải là gì nữa hả quý bạn.
Nhìn qua Hồng Kông đi bạn. Vừa lúc khi ca khúc này không hiểu sao lại có mặt được, nghe nói như một ủng hộ sức mạnh khao khát tự do và khí thế của người dân Hồng Kông, chúng ta đã phải thán phục sự “sáng tạo” từng cách thế biểu tỏ, dương cao ngọn cờ tự do dân chủ của mỗi công dân xứ Hương Cảng. Đó là hình ảnh của hơn 2500 người đã chọn thái độ biểu tình ngồi, và ngồi ngay ở trung tâm điểm của Phi Trường Quốc Tế Hồng Kông, nơi có những chuyến bay lên xuống của những con mắt quốc tế dõi theo chú ý.
Và kết quả hôm 26/7/2019, nhóm biểu tình ngồi này đã thu được gần 15.000 chữ ký không những chống Dự luật Dẫn Độ, mà điều họ muốn là cảnh sát Hồng Kông phải biết bảo vệ dân, phải tiến hành điều tra bắt giữ những người đã sử dụng bạo lực với hành khách và những người đã biểu tình sau khi trở về hôm chủ nhật ở sân ga điện ngầm Nguyên lãng.
Rồi hãy thử nhìn qua Đài Loan nữa. Chúng ta thấy rõ thái độ cứng rắn, dứt khoát và đầy ý chí cương quyết của vị Tổng Thống nữ lưu Thái Anh Văn đã có tuyên bố: “Thà hy sinh tất cả chứ không để là một phần của Cộng Sản Trung Quốc”, mặc cho Bộ Quốc Phòng Trung Quốc vào ngày 24/7/2019 đã ra sức lớn giọng: “Nếu bất kỳ ai dám tách rời Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ không do dự gây chiến”.
Chắc chắn vì một nền Hòa Bình sâu đậm của thế giới, ở thời đại này chúng ta tin rằng không ai điên rồ dám hành xử trắng trợn bỉ ổi như một Thiên An Môn thứ hai bằng xe tăng thiết giáp, quân đội súng ống… với Hồng Kông cũng như Đài Loan, hay thậm chí Việt Nam.
Hãy cùng nhau thức tỉnh, vì cộng đồng Quốc Tế sẽ luôn có đôi mắt quan sát tinh tế và công minh, sẵn sàng đứng về phía kẻ yếu đầy chính nghĩa và biết dũng cảm đứng lên.
Chẳng lẽ chỉ một ca khúc thổn thức gọi kêu nhỏ nhoi như vậy mà chúng ta cũng không dám chuyền tay chia sẻ, để tiếng kêu cứ không chỉ còn uất nghẹn ở trong cuống họng (?)
Cuối cùng, tôi cũng chỉ xin được làm công việc nhỏ bé nhất là cảm nhận vài dòng chia sẻ nơi đây mà thôi. Tôi cũng tôn trọng sự chọn lựa “khuyết danh” của người sáng tác, và hy vọng chất xúc tác này sẽ lan tỏa nhiều hơn trong giới “nghệ sĩ với cây đàn” ở Việt Nam.
Nhạc lý bài hát: Thì Đi Với Niềm Tin Làm Người, của tác giả khuyết danh.
Tôi không ủng hộ suy nghĩ sau đây của TG và cho rằng „phái yếu“ nói chung nếu ai đó sống với niềm tin: „Chắc chắn vì một nền Hòa Bình sâu đậm của thế giới, ở thời đại này chúng ta tin rằng không ai điên rồ dám hành xử trắng trợn bỉ ổi như một Thiên An Môn thứ hai bằng xe tăng thiết giáp, quân đội súng ống… với Hồng Kông cũng như Đài Loan, hay thậm chí Việt Nam.“ thì sẽ có thể gặp sai lầm không thể sửa chữa nổi: CÓ THỂ HỌ SẼ LÀ NẠN NHÂN CỦA 1 HÀNH VI TỘI PHẠM VÔ NHÂN TÍNH TỪ 1 CÁ NHÂN, 1 NHÓM NGƯỜI, CẢ CỦA 1 QUỐC GIA. Để chứng minh cho điều này thì TG chỉ cần đọc kỹ những đọan sau đây được phát đi cách chỉ mấy ngày do người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Nghiêm tuyên bố: “Tuy nhiên, chúng tôi [Bắc Kinh] phải kiên quyết chỉ ra rằng, tiến hành “Đài Loan độc lập” là con đường chết. Nếu có người dám mưu đồ tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ không tiếc một cuộc chiến, kiên quyết bảo vệ chủ quyền thống nhất quốc gia và sự toàn vẹn của lãnh thổ”. Và Đài Loan luôn cảnh giác sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của họ và họ luôn đi kiếm đồng minh, chứ không bao giòa họ ảo tưởng Trung Quốc không dám dùng „xe tăng thiết giáp, quân đội súng ống…“ như Tác giả nghĩ đâu!