Đôi điều muốn nói với anh Hoàng Hải Vân

Đoàn Bảo Châu

20-7-2019

Lý do duy nhất tôi đối thoại với một cá nhân như anh bởi tôi muốn công luận nhìn rõ chân dung của anh.

Tôi đã bỏ qua không phản biện lại 3 stt trước anh về Bãi Tư Chính, bởi đã có nhiều người viết, hai nữa tôi coi sự sai lầm trong nhận định mang tính cá nhân của mỗi người là bình thường, trừ khi họ viết với một cái tâm uốn éo, nhằm mục đích lôi kéo dư luận chứ không vì mục đích chính đáng là nâng cao hiểu biết, mang lại quan niệm đúng đắn cho mọi người.

Giờ chúng ta điểm qua vài vấn đề nhé:

1. Bài “Chuyện ở bãi Tư Chính” ngay từ đầu khi anh viết “chiến binh mạng dùng bàn phím xông ra bãi Tư Chính cứu nước” ấy đã thể hiện một thái độ ngạo mạn, có ý chế giễu người khác. Anh là người cầm bút, tại sao anh không cho người khác cầm bút và thể hiện quan điểm của họ?

Anh biện minh cho việc báo chí không đưa tin nhưng đến giờ thì anh đã “việt vị”, chắc anh cũng biết rõ về điều này. Báo chí theo đúng nghĩa luôn cần đưa tin nhanh, chính xác về bất cứ một sự việc nào đấy. Là nhà báo nửa mùa, chuyên làm theo chỉ đạo nên anh quên đi cái điều căn cốt ấy. Xin nhắc lại, cái gọi là báo chí Việt Nam không hoàn toàn là báo chí theo đúng nghĩa thật. Báo chí đúng nghĩa không theo sự chỉ đạo, bởi theo sự chỉ đạo là làm què cụt chân tay báo chí, làm các bộ não người làm báo tê liệt, sự đóng góp của báo chí vào sự phát triển của xã hội bị hạn chế đi rất nhiều.

Trong bài này, anh vẫn dùng chiêu trò đánh vào tâm lý người đọc. Anh viết: “chúng mày mà cắm cái gì xuống đất đá dưới biển là chúng ông cho vỡ alo ba đời nhà chúng mày ngay.” Anh to mồm quá mà quên mất là chúng ta đã mất 200 triệu tiền thuế của dân vì vụ Cá Voi Rồng chỉ vì Trung Cộng doạ dẫm chút xíu sao? Tôi hiểu, anh hô hào mạnh mồm là để tỏ lòng yêu nước và lôi kéo được tình cảm người đọc, nhưng anh đă mặc định coi người đọc là ngu xuẩn mà bỏ qua những gì đã từng xảy ra.

Tôi biết người cầm bút đôi khi giống như chèo một con thuyền giữa đại dương sóng gió, nhưng để thuyền không bị lật thì anh ta cần một điểm tựa vững chắc và duy nhất là cái tâm chính trực của mình. Anh viết theo định hướng thì là đã mất đi cái chỗ dựa duy nhất ấy, anh sẽ chao đảo mỗi khi gió đổi chiều.

Nhưng nội dung của bài viết ấy chưa tệ lắm, nhưng đến các bài sau thì mức độ tệ hại không thể bỏ qua.

Bài “Tôi là chính hay là tà?

Trong bài này anh đã công khai gói gọn “anh em dân chủ” vào một cái bọc và dán nhãn họ đủ thứ xấu xa như “đáng sợ, bịa đặt, vu cáo, lực lượng SS của Hitlerr, biển máu, miệng ngậm đầy phân người và bộ phận sinh dục nam nữ…”

Tôi không hiểu tại sao anh lại dán nhãn cho những người ghét anh, khủng bố tinh thần anh là “anh em dân chủ”? Bằng chứng nào chứng tỏ những người ấy hoạt động đấu tranh cho dân chủ? Anh viết như vậy khiến những người đọc bài của anh sẽ ghét những người hoạt động dân chủ chân chính. Đấy là một sự khốn nạn, táng tận lương tâm không thể tha thứ được.

Hơn nữa, khi viết vấn đề quan trọng, người ta cần có dẫn chứng, nêu tên cụ thể, câu viết cụ thể để dẫn chứng để chứng minh lời viết của anh và để tránh việc vơ đũa cả nắm. Anh không làm được điều cơ bản ấy nhưng anh lại tiếp tục nguỵ biện rằng những người ấy không đủ tư cách để anh nhắc tên.

Người quân tử, cao thượng thường có ứng xử sau: Nếu kẻ kia không đủ tư cách thì bỏ qua, quên hắn đi, còn nếu ý kiến của hắn đáng nhắc tới thì ta chỉ mặt, điểm tên rõ ràng. Không nói chung chung mập mờ đánh cả vào một đám đông.

Anh có tri thức nhưng anh thiếu con tim chính trực và điều ấy rất nguy hiểm cho dân trí. Ngày hôm nay anh lại tiếp tục có stt với tiêu đề: Các “nhà dân chủ” giả hiệu nghe rõ đây!

Lại kể những trò bẩn thỉu của những kẻ dấu mặt. Xin nói thế này để anh Vân hiểu thêm. Những người viết bài phản biện như tôi có những bài có tới cả mấy trăm DLV vào chửi rủa, sỉ nhuc, toàn nick ảo. Chúng chửi để hưởng lương mấy triệu một tháng nên chúng chửi miệt mài lắm anh. Vấn đề là não chúng nhỏ quá nên có câu chửi hay là chúng copy nhau y hệt. Tin tôi đi, anh có nghe chửi thì cũng chỉ bằng một phần rất nhỏ của tôi thôi. Nhưng điều ấy không quan trọng, quan trọng là ai nói, ai chửi. Tại sao anh cứ mặc định cho là mấy người chửi anh là “anh em dân chủ”. Ví như, tôi thấy anh nguy hiểm với dư luận nên tôi thấy cần phải phản biện lại anh.

Anh rất tệ khi làm hình ảnh những người đấu tranh vì một xã hội dân chủ, công bằng xấu đi.

Lần sau, mong anh hạ cố mà nêu đích danh tên người viết bài vu khống anh, người gọi điện doạ dẫm hay chính cái FBker nổi tiếng đã gọi điện bảo anh hạ bài theo yêu cầu của công an như anh đề cập trong bài.

Và lời cuối xin nhắc anh là không ai có thể bôi nhọ được khuôn mặt của ta đâu anh, chính mỗi người chúng ta tự phác hoạ ra chân dung của mình. Ta không thể giấu được ta, ta là quân tử, nguỵ quân tử hay tiểu nhân hèn hạ, người đời chưa biết rồi sẽ biết.

Về vấn đề Phan Rí, tôi không bao giờ ủng hộ việc biểu tình theo kiểu quá khích, đập phá tài sản chung và tôi cũng không ủng hộ việc chửi bới, sỉ nhục người khác. Để xã hội phát triển văn minh, chúng ta cần tư duy rạch ròi, bóc tách vấn đề, quan điểm rõ ràng.

Anh hãy nhìn vào gương rồi nhắm mắt lại, nhìn sâu vào bản thể của mình để hiểu mình là ai. Còn nếu anh không tự sửa được mình thì công luận sẽ làm điều ấy.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “để thuyền không bị lật thì anh ta cần một điểm tựa vững chắc và duy nhất là cái tâm chính trực của mình”
    “Anh có tri thức nhưng anh thiếu con tim chính trực và điều ấy rất nguy hiểm cho dân trí”.
    “chính mỗi người chúng ta tự phác hoạ ra chân dung của mình”.
    “Còn nếu anh không tự sửa được mình thì công luận sẽ làm điều ấy”.
    Bài viết phản biện nhẹ nhàng, thâm thúy, rỏ ràng. Bài viết hay quá. Rất cám ơn tác giả.

  2. Lẽ ra, khi bị thằng ăn trộm thì – dù là chú cún con – cũng phải nhe răng gừ gừ chứ, sao lại quay đầu “sủa” bậy vào cái đám “phản động dân chủ” trong nhà?

    Nay thì em Hằng đã được “bật đèn xanh” cho ẳng rồi thì anh Hoàng Hải Vân – Huỳnh Kim Sánh – cũng nên cúp đuôi mà chui vào gầm giường cho đỡ bẩn mắt mới phải.

Comments are closed.