19-7-2019
“Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên“, cuối cùng thì Bộ Ngoại giao đã lên tiếng, chỉ đích danh Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.
Mình đi dài ngày Trường Sa, cảnh tàu Trung Quốc pha đèn phát loa, tàu mình chạy cứ chạy. Tàu Trung Quốc đậu đó, tàu của mình canh đó… Nhìn hoài cũng quen, thấy hoài cũng bình thường, nên mình thận trọng hơn khi lên tiếng.
Lực lượng hải quân nước mình chưa bao giờ sợ những cảnh đẩy đuổi tàu Trung Quốc, đó là điều chắc chắn. Thậm chí, không sợ cả va chạm mạnh hơn, đó là điều tuyệt đối chắc chắn.
Biển đảo là của tiền nhân để lại, một viên đá trên đảo, một cụm nước biển thuộc chủ quyền của nước mình, cũng không thể để mất đi.
Có một điều rõ ràng, nếu xem quốc gia của chúng ta là đối tác quan trọng toàn diện, anh em cùng Đảng cùng chí hướng, Trung Quốc đã không liên tục gây hấn ngoài biển Đông như vậy.
Rõ ràng, họ nói và họ làm khác nhau. Họ phá chúng ta ngay khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang có chuyến công tác tại Trung Quốc.
Họ, bao năm rồi vẫn vậy, mặt trắng tim đen, lòng lang dạ sói, tuyệt không bao giờ tin được.
Trong đất liền, họ mang cái bẫy nợ đi bẫy những quan chức thích lý thuyết thiếu thực tế và mê đắm ảo vọng.
Tàu hỏa trên cao Cát Linh – Hà Đông chính là “miếng bánh tẩm độc dược” mà nhiều quan chức Bộ Giao thông Vận tải hớn hở ngoạm vào để trúng độc. Dĩ nhiên, quan chức không trúng độc, mà là quốc gia (cụ thể là nhân dân, ngân sách) trúng độc với trung gian là cái miệng của quan chức ngành giao thông.
Đáng tiếc, vẫn chưa có ai bị xử lý khi Cát Linh – Hà Đông như cái trụ đồng năm xưa Mã Viện đã dựng lên khi đánh bại nghĩa quân của Hai Bà Trưng.
Đó là một sự sỉ nhục cao độ của những người Trung Quốc đối với quốc gia của chúng ta.
Và sẽ không có cơ hội nào hợp lý hơn, nếu giờ khởi tố tàu hoả trên cao Cát Linh – Hà Đông, xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cán bộ Việt Nam đã tiếp tay cho Trung Quốc để “quốc gia sập bẫy”.
Tiếp đến, tạm thời không xét các gói thầu có sự tham gia của công ty Trung Quốc đối với cao tốc Bắc – Nam, ít nhất là cho đến khi Trung Quốc thôi quấy phá vùng biển nước mình.
Mặt họ tâm họ đã thấy rõ, xa cách hẳn không được thì đừng cố gần thêm. Càng xích lại gần, cái tát càng đau. Nên quan trọng nhất là loại bớt Việt gian và tích luỹ nội lực của quốc gia.
Tham nhũng, cũng là một loại Việt gian đích thực!
Chống hối lộ tham nhũng của quan chức làm đã quá kém thì chống hối lộ tham nhũng trong khu vực TƯ NHÂN, kinh tế còn kém gấp bội – và điều đó đúng với cả Trung Quốc và với cách làm hối lộ khủng cho quan chức các nước nên dễ hiểu khắp nơi Trung Quốc đều trúng thầu – trong khi các nước pháp quyền cao thì họ sẵn sàng xử lý các công ty nếu hối lộ và nhận hối lộ. Điều tác giả chưa nói ở đây là không chỉ vụ đường sắt Cát Linh – Hà Đông, mà toàn bộ các dự án, công trình của Trung Quốc với Việt Nam và toàn thế giới đều gắn liền với những khoản LẠI QUẢ KHỦNG CHO CÁC CÁ NHÂN ỦNG HỘ DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC THÀNH CÔNG. VÀ ĐIỀU ĐÓ CŨNG ĐÚNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH LỚN SẮP TỚI: ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG CAO TỐC; QUỐC LỘ … Còn không hề có chuyện „quan chức Bộ Giao thông Vận tải hớn hở ngoạm vào để trúng độc“ – mà trước khi ngoạm họ đã biết những món LỜI KHỦNG KHIẾN NHÂN DÂN SẼ CÒN THẤY HỌ (TẤT CẢ CÁC BỘ NGHÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TRUNG ƯƠNG) LUÔN SỐNG CHẾT BẢO VỆ BẰNG MỌI CÁCH CHO TRUNG QUỐC TRÚNG THẦU!