Sự hình thành và cái chết của một Viện Nghiên cứu

Nguyễn Đình Cống

19-7-2019

Nhân dịp tiễn GS Hoàng Tụy về Trời, xin kể chút ít về Viện Nghiên cứu Phát triển, viết tắt là IDS (Institutes of Development Studies), mà ông là Chủ tịch Hội đồng Viện. Đó là một Viện nghiên cứu tư nhân, không nhận lương và bất kỳ một trợ cấp nào của Nhà nước và không chịu sự lãnh đạo của ai cả.

Các thành viên IDS: (Từ phải sang) Phạm Chi Lan, Hoàng Tuỵ, Tương Lai, Việt Phương, Trần Đức Nguyên, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh

Viện có 16 thành viên. GS Hoàng Tụy được bầu làm Chủ tịch Hội đồng viện. TS Nguyễn Quang A làm Viện trưởng. Các thành viên còn lại gồm: Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Phan Đình Diệu, Chu Hảo, Tương Lai, Phạm Duy Hiển, Vũ Quốc Huy, Tương Lai, Phan Huy Lê, Nguyên Ngọc, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương, Nguyễn Trung, Vũ Kim Hạnh, Huỳnh Sơn Phước.

Viện được thành lập vào tháng 9 năm 2007, theo Giấy phép hoạt động của Sở Khoa học Hà Nội. Mục đích chính của Viện là Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng chiến lược kinh tế xã hội.Theo TS Nguyễn Quang A, một trong những mục đích được đặt ra ngay từ khi thành lập Viện, đó là “đào xới vấn đề lên, khuấy động được thành một phong trào, để người dân, đặc biệt các trí thức trẻ có thể hiểu và cùng tham gia là một việc rất quan trọng. Nếu những người có trách nhiệm hoạch định chính sách lắng nghe hay tham khảo những kết quả thì rất tốt, còn nếu không, chúng tôi cũng không vì thế mà buồn. Chúng tôi mong tham gia phản biện, cảnh báo. Chúng tôi không đặt mục tiêu họ nghe mình bao nhiêu“.

Trong 2 năm tiếp theo, Viện đã có nhiều hoạt động khoa học khá nổi tiếng, nghiên cứu nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội VN, đặc biệt là vấn đề giáo dục Viện đã có những kiến nghị rất khoa học.

Viện được sự đồng tình, cổ vũ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng gặp sự phản đối kịch liệt của TBT Nông Đức Mạnh và nhiều người trong Bộ Chính trị ĐCSVN.

GS Tương Lai cho biết: Mạnh gọi điện cho Hà Nội hoạnh hoẹ: “Ai cho phép thành lập viện nghiên cứu tư nhân này?” Khi được trả lời là chẳng ai cho phép cả mà do Luật Khoa học và Công nghệ đã ban hành về quyền đăng ký lập một tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ. Kẻ chỉ thạo cầm rìu chặt cây kia ráo hoảnh hạ lệnh: “Nếu là Luật thì sửa Luật”!

Thế là người ta ra quyết định bắt giải tán Viện. Ngày 24-7-2009 Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg, ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để dẹp Viện IDS. Quyết định 97 có hiệu lực kể từ ngày 15-09-2009.

GS Hoàng Tụy, TS Nguyễn Quang A và các thành viên không chấp nhận được nỗi nhục bị người ta bắt giải tán nên đã tuyên bộ tự giải thể vào ngày 14 tháng 9 năm 2009, trước khi quyết định 97 có hiệu lực một ngày.

Viện IDS tự giải thể trước sự ngỡ ngàng của các nhà khoa học trong nước và trên thế giới, là một tổn thất to lớn của đất nước. Nó chứng tỏ sự thiếu trí tuệ và kiêu ngạo của lãnh đạo ĐCS mà không chỉ riêng một mình Nông Đức Mạnh phạm phải.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Nông Đức Mạnh- một công nhân trồng rừng,đến đứa con trai của mình còn không nuôi nỗi phải cho đi làm O SIN xứ người,vợ ốm bỏ bê để bồ bịch,cướp người yêu của con làm vợ đến mức phải từ con trai và con gái thì kiên cha lên trung ương đảng,…kẻ như vây mà đảng dựng lên hết làm chủ tịch quốc hội rồi lại làm tổng bí thư của đảng thì không những phá nát đảng mà còn đưa đất nước xuống vực thẳm thì biết gì khoa học kỹ thuật mà đòi giải thể VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN(ISD).Vậy mà họ cũng làm được- Điều này cho thấy Trí thức đứng đầu cần phải tiêu diệt ngay từ buổi đầu thành lập đảng với chính sách: TRÍ,PHÚ,ĐỊA ,HÀO đào tận gốc trốc tận rễ là chủ trương nhất quán của đảng CS VN và “CON BÒ ĐI LIÊN XÔ 6 tháng về thành Tiến sĩ “ là đúng qui trình !

  2. Vượt lên trên các đời tổng bí trước, Nguyễn Chủ tịch là lãnh tụ anh minh dẫn dắt xứ Đông Lào ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng một xứ sở thiên đường chưa bao giờ rực rỡ đến thế, phấn đấu đến cuối thế kỷ này sẽ đuổi kịp và vượt mẫu quốc.
    Để đi tắt đón đầu, xin đề xuất phương án đưa tiếng Lào vào dạy ở các trường phổ thông như một ngôn ngữ thứ hai. Dẫu có tốn thêm vài ngàn tỉ, thiết nghĩ đó cũng là việc nên làm.

  3. Tôi không nghĩ nhà cầm quyền cộng sản dẹp một viện nghiên cứu tư nhân chỉ vì “sự thiếu trí tuệ và kiêu ngạo” của mỗi mình ông tổng bí thư đảng nổi tiếng với câu hỏi “trồng cây gì, nuôi con gì”. Chính hệ thống tín điều của đảng cộng sản dẫn tới việc đàn áp bất cứ nhóm nào hoạt động tư tưởng về quản trị quốc gia. Các trí thức Việt Nam thay vì đổ lỗi cho Nông Đức Mạnh, họ nên bày tỏ có thái độ tẩy chay tập thể đối với chủ nghĩa cộng sản. Sự phản kháng ở chừng mức hiện thời chỉ dẫn đến những trường hợp từ quan lên núi vi vu như Trần Đức Anh Sơn là cùng.

Comments are closed.