Hạ độc

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Lân Thắng

19-7-2019

Mấy ngày gần đây, trên báo chí đăng rất nhiều trường hợp phụ nữ tìm đường về quê hương sau hàng chục năm bị bán sang Trung Quốc. Đây là thảm cảnh rất phổ biến, nó diễn ra ở Việt Nam hàng chục năm trời mà tôi chưa thấy có thống kê số lượng nào khả tín được. Chỉ biết rằng vừa qua Bộ Công an Trung Quốc ngày 21/6/2019 cho biết lực lượng chức năng nước này đã giải cứu thành công hơn 1.100 phụ nữ cùng 17 trẻ em từ Đông Nam Á bị bán sang Trung Quốc trong chiến dịch truy quét phối với lực lượng chức năng của Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Thái Lan từ tháng 7 đến tháng 12/2018.

Đây không phải là con số cuối cùng, vì rất nhiều trường hợp nạn nhân là phụ nữ trẻ ở nông thôn, nên gia đình bạn bè họ không có điều kiện lên tiếng và tìm kiếm. Điều đáng nói là công việc tìm lại quê hương cho những phụ nữ này rất khó khăn, bởi chính họ kể lại đã từng bị ép uống những thứ thuốc gì đó làm mất hết trí nhớ. Rất nhiều người quên hết quê quán, tên họ bố mẹ, thậm chí có người còn không biết mình là người Việt Nam.

Khi nghe báo chí nói đến chuyện thuốc mất trí nhớ, tôi rùng mình nghĩ lại một chuyện đã từng xảy ra với chính mình. Tháng 11 năm 2015, tôi tham gia một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn. Rất nhiều người Sài Gòn còn nhớ trận biểu tình năm đó là một cuộc phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình sang Việt Nam. Nhiều người bị đánh đập. Nhiều người bị bắt. Tôi là người bị vồ đầu tiên trong đám anh em đấu tranh ngay góc Hồ Con Rùa. Khi một đám đông lính trật tự đô thị ào lên gây hấn với anh em ở phía ngoài thì một đám 3-4 tên lao vào phía trong sát lề đường đánh tôi túi bụi và ném lên một chiếc xe 7 chỗ chạy ào đi.

Chiếc xe hung hãn lao cả vào đường ngược chiều, bấm còi inh ỏi và chạy đi vòng vèo qua nhiều phố rất nhanh như sợ có ai bám đuôi. Trên xe thì tên an ninh liên tục đấm đá, giật kính, giằng điện thoại, cướp máy ảnh và chửi bới nạt nộ tôi liên hồi. Rút cục, tôi bị ném về một đồn công an nào đó quanh quận 3. Cả đồn chỉ có mình tôi. Chúng bỏ mặc tôi ở đó với cơ thể đau ê ẩm khoảng gần 2 tiếng đồng hồ với đám lính phường non choẹt chả biết gì.

Gần trưa thì đám an ninh bắt đầu lục tục đến. Tôi biết như vậy là cuộc biểu tình đã bị dẹp xong. Lại những trò tra hỏi, thẩm vấn. Lại những trò cảnh sát tốt – cảnh sát xấu… mà tôi đã quá quen thuộc trong nhiều trận khác. Rút cục chúng chẳng khai thác được gì ở tôi ngoài những cái gật đầu xác nhận tên tuổi. Và mặc kệ hàng chục thằng an ninh khác vào đe doạ hay dụ dỗ, tôi cứ rên hừ hừ, nhổ nước bọt lung tung và nằm lăn quay ra đất từ chối làm việc vì không đủ sức khoẻ.

Gần cuối buổi một tên an ninh béo tốt, mặt đồ ký giả màu trắng bệ vệ bước vào. Hắn làm bộ như là một quan chức thành phố cao cấp, như có đủ uy quyền để nhấc tôi ra khỏi đồn ngay lập tức. Hắn xông tới cúi xuống đất nơi tôi nằm đó để giả lả ngọt ngào hỏi thăm sức khoẻ, hỏi có muốn đi bệnh viện không, bảo tôi làm việc với cán bộ để chốt biên bản chút đi rồi xong việc ngay. Tôi hé mắt nhìn hắn một chút rồi lại nhắm vào, coi hắn như con ruồi… bố mày đang mệt không thèm đuổi.

Thằng béo điên tiết gầm gừ trở mặt ngay lập tức. Hắn ngả bài luôn: “mày có thích nằm đây không hay là để bọn tao chích cho một mũi…?” Tôi vẫn nhắm mắt hỏi hắn mũi gì. Hắn tiếp lời: “Thuốc điên đấy. Cho mày điên luôn…”

Hắn còn nói gì đó nữa sau này tôi cũng chẳng nhớ nổi, nhưng chi tiết doạ tiêm thuốc điên thì tôi không thể nào quên được. Thật quá sức tàn ác và kinh khủng. Chúng doạ tôi tiêm thuốc điên thì tức là nhất định chúng đã từng làm chuyện đó với ai khác.

Với dã tâm kiên quyết bảo vệ một chế độ thần phục Trung Quốc, ai mà biết được có bao nhiêu người tù vì đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước này đã bị chúng học tập quan thầy, tiêm hay cho ăn uống thứ thuốc gì đó, làm mất đi sự minh mẫn vốn có. Người ta có thể tránh một lúc, nhưng đã rơi vào tay chúng hàng tháng, hàng năm trời trong các trại tù thì tránh sao khỏi bị đầu độc từ từ. Hơn nữa ngoài đồ ăn thức uống, tôi biết chúng còn rất nhiều thủ đoạn tâm lý tinh vi học từ Stasi (an ninh CHDC Đức), KGB (an ninh Nga) hay an ninh Trung Quốc, hòng bẻ gẫy tinh thần, ý chí, sức khoẻ và sự minh mẫn của những ai dám chống lại chúng.

Tôi chưa từng đi tù, nhưng tôi nghĩ về nhà tù hằng ngày, để sẵn sàng đối mặt với nó bất cứ lúc nào. Con đường để đấu tranh đòi dân chủ hoá, đòi bảo vệ chủ quyền quốc gia còn rất dài. Chắc chắn nếu không phải tôi thì sẽ còn nhiều anh em bạn bè tôi phải đi tù vì muốn thay đổi đất nước này.

Vì thế tôi muốn nói đến chuyện này như một lời cảnh báo, để những ai nếu không may rơi vào tay chúng biết được những khả năng tàn độc chúng có thể dùng tới với người đấu tranh. Và trên hết, xin hãy trân trọng và thương mến những ai đã từng trải qua nhà tù cộng sản. Nếu họ có những lời nói hay hành động nào đó nóng nảy, không được bình thường, thì xin hãy yêu thương và cảm thông, bởi ai mà biết được loại thuốc gì họ có thể đã bị ép dùng sau từng ấy ngày trong ngục tối.

Sau cùng, tôi muốn nói rằng: chúng không thể đầu độc hết hàng triệu người dân đang khao khát tự do. Nếu ai đó phải nằm xuống, phải gục ngã vì những kẻ ác độc đang kìm kẹp đất nước này thì đấy là cái giá rất xứng đáng cho tự do của thế hệ mai sau.

Yêu thương tất cả

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây