Chết không phải là hết. Đừng đạo đức giả!

  •  
  •  
  •  
  •  

Hoàng Nguyên Vũ

18-7-2019

Ông Trần Bắc Hà. Nguồn: VNN

Tôi thì ghét ông Bắc Hà. Ghét cái tính cách ấy. Ghét cái lối hành xử ấy. Ghét ông ấy, là kiểu ghét một lớp người, do cái cơ chế này sinh ra, nâng lên rồi lại hạ xuống. Nhiều khi, việc sống hay chết của những nhân vật như vậy, không được định đoạt bởi số phận, mà định đoạt bởi thứ đã sinh ra ông ta.

Thế nên ông ấy chết, tôi vẫn ghét. Nhưng mừng vì cái chết ấy thì không. Đúng hơn, khi ông ấy chết, tôi cũng chẳng mảy may một chút cảm xúcnào. Ừ, thì một người chết trong gần 7 tỷ con người của cái trái đất này, cũng chỉ là hạt bụi bay qua vũ trụ thôi. Chẳng quen chẳng biết, chẳng ân chẳng oán, chẳng cần tỏ ra buồn bã, thương cảm hay hả hê tức giận gì.

Nhưng tôi tởm nhất là: Đã không quen không biết, không duyên không nợ, cũng vào hoặc tỏ ra khuôn mặt buồn bã, chia buồn mong yên nghỉ; hoặc vào kháy đểu hay mừng rỡ. Có những ông bà xưa cúi rạp như chuột chui vào cống để xin tiền quảng cáo, xin bố thí bổng lộc, giờ cũng viết cả gần ngàn chữ lê thê, kháy đểu bới móc này nọ. Thế thì hèn lắm. Kẻ đã vào tù không ngồi đối khẩu với các vị, và kẻ chết đi cũng chẳng đội mồ đi vạch mặt các vị. (Tuy nhiên nếu đội mồ dậy được thì mặt quý vị cũng bị vạch kha khá).

Chẳng “nghĩa tử nghĩa tận”. Có những cái chết chưa chắc là hết. Làm sao mà hết được, bia miệng như roi vọt ngàn năm, công hay tội lịch sử giữ lại cả. Nếu cái chết có thể xoá dấu tất cả thì lịch sử nên là những trang giấy trắng. Ông Hà hay bất cứ nhân vật nào, ảnh hưởng đến thời cuộc một giai đoạn, chắc chắn sẽ còn đó trong bia miệng người đời, trong sự lật lại lịch sử kinh tế Việt Nam một giai đoạn.

Cũng chẳng vin vào “vô thường”, mà nên tin vào nhân quả. Gieo gì gặt nấy, đơn giản vậy thôi. Thế nên nếu bạn nhớ đến một ai đó để lại ấn tượng xấu với bạn suốt cả cuộc đời họ, tốt nhất, bạn dùng điều đó mà soi lại mình. Để rồi sống thêm ngày nào trên cuộc đời này, thì hãy cảm ơn cuộc đời để mà sống cho tốt hơn thôi. Suy cho cùng cuộc đời ngắn ngủi là có thật. Mà ngắn, thì sống cho đáng sống, vậy thôi.

Thực sự thì chết không phải là hết đâu. Bạn vẫn mãi còn đó. Vấn đề là còn trong tim người khác, hay còn trong miệng lưỡi người khác mà thôi!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây