Thánh vật quan tham

Nguyễn Đình Cống

17-7-2019

Vở kịch ba hồi

Hồi 1: Dự án

Tại phòng khách nhà ông Toan, Bộ trưởng Giao thông nước Đông Lào. Ông Toan đang tiếp Trần Báo là Giám đốc công ty Tư vấn Đầu tư Quốc tế.

Ông Toan: Anh Báo à, cám ơn anh đã đến thăm và nếu tôi không nhầm thì anh đang có kế hoạch tư vấn cho một dự án nào đó quan trọng.

Trần Báo: Anh đúng là một nhân tài, có khả năng biết được điều người khác đang suy nghĩ. Dự án này, đối với anh là cơ hội ngàn vàng, nhưng không phải ngàn cây mà là ngàn ký lô. Đó là việc làm đường sắt cao tốc dọc theo đất nước.

Ô Toan: Anh nói sao? Cái dự án ấy đã bị Quốc hội bác bỏ từ 2010, bây giờ làm sao khoèo lại được?

Trần Báo: Anh thừa biết Quốc hội là cái gì rồi. Hồi ấy chưa có lực lượng mạnh để vận động hành lang như công ty của tôi bây giờ, và mấy thằng cha bỏ phiếu chống hồi ấy đã nghỉ hết cả rồi.

Ông Toan: Công ty của anh, làm như nó ghê gớm lắm. Hình như mấy công trình bị thất bại, thua lỗ hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn tỷ của Bộ Công thương, cũng như nhiều công trình làm thiệt hại môi trường đều do công ty anh tư vấn cả đấy chứ.

Trần Báo: Vâng, tôi không chối bỏ, nhưng thua lỗ và môi trường bị hủy hoại là việc của chủ đầu tư và quản lý, chứ không phải trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo điều kiện để họ bỏ túi được một món khá lớn, họ phải biết cách làm chứ. Chúng tôi chỉ là một loại thầy dùi quốc tế. Mà đã làm thầy dùi thì: “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Ông Toan: Vâng, chủ đầu tư bỏ túi được món khá lớn và các anh cũng chia chác phần không kém. Làm việc đó các anh và chủ đầu tư chẳng quan tâm gì đến sự phát triển của đất nước mà chỉ nghĩ đến tiền bỏ vào túi của mình.

Trần Báo: Ha, ha, ha! Xin lỗi, tôi vừa nghe ai nói đến sự phát triển của đất nước. Điều đó anh nên cất đi để nói với cấp dưới và nhân dân khi cần lừa dối họ. Còn giữa chúng ta, cứ nói toạc sự thật. Anh sợ kinh tế quốc doanh bị thua lỗ à, anh sợ nợ nần quốc gia sẽ không thể trả nổi à, anh thừa biết việc đó sẽ do toàn dân gánh chịu. Còn chúng ta, nhanh chóng kiếm được đồng nào hay đồng ấy, vì chưa biết cơ hội còn kéo dài được đến bao lâu.

Ông Toan: Thì tôi định thử xem anh thật lòng đến đâu. Vẫn biết chúng ta quan tâm đầu tiên đến lợi ích thu được ngay vào túi mình, còn đất nước nợ nần và sụp đổ như thế nào thì kệ cho con cháu lo.

Trần Báo: Vâng, nhưng đó là con cháu của nhân dân, còn con cháu của chúng ta thì anh khỏi bận tâm khi đã kiếm được hàng tấn vàng để lại.

Ông Toan: Thôi được, xin anh nói qua về dự án.

Trần Báo: Chúng tôi đã xem xét tương đối kỹ. Dự án trước đây cũng do chúng tôi lập, kịch mức chỉ đến 32 tỷ đô, nhưng năm 2010 Bộ Giao thông đã phù phép lên đến 56 tỷ để trình Quốc hội. Nó bị bác. Bây giờ tính toán lại, cũng đến 35 tỷ. Đưa trình Quốc hội bao nhiêu, 55 hay 60 tỷ, đó là việc của các anh. Tôi chỉ xin hứa là khi được giao làm tư vấn dự án này thì chúng tôi sẽ biếu anh theo đúng luật giang hồ.

Ông Toan: Vâng, xin ghi nhận ý kiến của anh. Để tôi tìm mưu kế đưa thảo luận ở Đảng đoàn và trình Bộ Chính trị.

***

Hồi 2: Tìm thần linh giúp đỡ

Tại Điện thờ của pháp sư Lê Nam, bà Thị Liễu, vợ của bộ trưởng Toan đang khấn vái.

Pháp sư: Chị đã làm đúng mọi chuẩn bị cần thiết chưa, đem dâng lễ và khấn nguyện xin Thánh phù trì, để tôi mời ngài về.

Thị Liễu: Dạ thưa thầy, con đã ăn chay và giữ mình thanh sạch trong 3 ngày. Con đã sắm đủ lễ và dâng lên theo lời thầy dặn. Con đã cầu khấn Ngài. Xin thầy mời Ngài cho con được gặp.

Pháp sư ngồi kiết già, chùm khăn đỏ lên đầu, cầm hương và tự niệm. Bỗng lắc mạnh, à lên một tiếng, đứng dậy, cắm hương vào bình, lấy khăn đỏ thắt cổ, ngồi vào ghế, nói: Thị Liễu kia, ta biết chồng con đang gặp khó khăn nên bảo con đến cầu cứu. Tuy ta biết, nhưng con cứ thật lòng trình bày, không được giấu diếm điều gì.

Thị Liễu: Dạ muôn lạy Ngài, con cắn rơm cắn cỏ lạy Ngài. Chồng con đang làm dự án đường sắt cao tốc, đã trình Quốc hội, xin phê duyệt trên 58 tỷ đô, nhưng gặp phải bọn người quậy phá quá chừng, ngoài việc có một số người phản đối, thì có Bộ còn đưa ra con số 26 tỷ. Sợ rằng dự án thất bại nên con đến xin Ngài dạy cho cách đối phó.

Pháp sư: Đây là lần đầu con đến tìm ta, còn trước đây con đến nơi khác. Nơi ấy ta có biết. Bị đánh sập rồi. Chắc rằng con nghe danh ta nổi tiếng cứu khổ phò nguy nên đang đầy hy vọng.

Thị Liễu: Dạ vâng ạ. Đúng thế ạ. Chúng con biết Ngài linh thiêng, cứu khổ phò nguy nên đến nhờ Ngài rũ lòng từ bi cứu giúp. Con xin hứa, khi ôm chắc được dự án, chúng con sẽ hậu tạ đền thờ Ngài một phần mười số lợi thu được.

Pháp sư: Thị Liễu, này ta bảo. Ngươi định giở trò hối lộ ta à. Ta cứu khổ phò nguy là giúp đỡ những người chân chính gặp khó khăn, giúp dân oan đấu tranh, giúp những người có lòng tốt, nhưng sa cơ lỡ vận. Ta không giúp bọn làm ăn gian dối, không giúp kẻ lợi dụng quyền thế để tham nhũng hoặc làm giàu bát chính.

Thế lực tâm linh cũng có chính và tà. Vị tà thần đã từng giúp chồng ngươi thăng quan tiến chức và làm giàu bất chính đã bị Thượng Đế phát hiện, đày xuống địa ngục. Ta không thuộc loại đó. Ta cảnh báo cho vợ chồng nhà ngươi biết, chúng mày đang trượt trên vết xe đổ. Hãy mau mau tỉnh ngộ, quay lại con đường chính, nếu cứ tiếp tục tham nhũng thì không những sản nghiệp phi nghĩa không giữ được, mà tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Ta cứu vợ chồng nhà ngươi là chỉ ra cho thấy tai họa mà tránh, chứ không phải hùa theo để làm điều bất nghĩa bất nhân, thiệt hại cho dân cho nước.

Thị Liễu: Dạ, dạ, con cắn rơm cắn cỏ lạy Ngài. Dạ con cũng nghi ngờ lòng tham vô đáy của chồng con trong dự án này và có khuyên can, nhưng ông ấy chưa nghe ra. Dạ, thôi thì con không dám xin Ngài giúp làm dự án mà chỉ xin Ngài rủ lòng thương, chỉ cho con đường tránh tai họa hại người mất của.

Pháp sư: Nếu thế thì được. Chỉ ngại rằng chồng của con đã quá u mê, ngu và tham, khó cải tạo. Ta biết con đang ghi âm lời ta nói để về cho nó nghe, nhưng tốt hơn là con thuyết phục nó đến đây để trực tiếp nghe ta dạy bảo. Phần lớn tiền bạc, tài sản chồng con kiếm được là của bất nghĩa, đời vợ chồng chúng mày còn tạm giữ được một ít, nhưng đến đời con cháu thì sẽ tan nát hết, của thiên trả địa mà thôi.

Thị Liễu: Dạ thưa ngài, con vẫn biết thế, vậy nếu chúng con đem phần lớn tài sản làm từ thiện thì có tạo phúc được không?

Pháp sư: Được và không. Nếu đem nhiều tiền cúng cho chùa này, hội kia để được tiếng, để tuyên truyền mà muốn được phúc thì chỉ như mò trăng đáy giếng. Sẽ được phúc nếu biết hối cải, thành tâm giúp đỡ những dân oan, những tù nhân lương tâm đang kiệt sức, đang chết mòn trong các nhà tù khắc nghiệt, những người gặp hoạn nạn v.v… và không tuyên truyền, không cầu mong gì cả. Làm được như thế, phúc sẽ tự đến, nghiệp sẽ được giải. Việc giúp những tù nhân lương tâm để họ sống sót được chờ ngày ra tù là rất khó, không chỉ giúp trực tiếp họ mà phải tác động được vào bọn quản giáo, bọn cai ngục để chúng nó nới tay. Ngoài việc đó ra thì phải làm sao để chồng con biết tỉnh ngộ, ngừng ngay mọi mưu đồ tham nhũng và làm việc công phải biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên.

Thị Liễu, nói cho ngươi rõ, ta chỉ giúp những người lương thiện gặp khó khăn, không tiếp tay cho bọn làm ăn bất chính. Nếu ngươi thật tâm hối cãi thì có thể đến gặp ta, còn không thì đi tìm nơi khác.

***

Hồi 3: Bất ngờ

Tại nhà riêng, vợ chồng bộ trưởng Toan và Thị Liễu đang bàn bạc:

Toan: Em nói anh nghe xem, việc cậy nhờ thần linh được như thế nào.

Liễu: Trước đây có việc gì em vẫn đến điện thờ Trí Quang của thầy Tốn cầu xin. Nhưng không ngờ lần này em đến thì điện thờ đã biến thành cửa hàng thịt chó. Hỏi ra thì cách đây 3 tháng thầy Tốn bị tai nạn, chết. Các con ông đã bán ngôi nhà chia nhau, điện thờ bị phá bỏ. Em mất bao công sức mới tìm được điện thờ của thầy Lê Nam. Nghe nói linh thiêng lắm. Thầy Nam được một vị đại thần đời nhà Lý chọn làm người thế thân. Hàng tháng Ngài ngự vào các buổi tối có số cuối là 1, 4 và 7 để mọi người đến xin thuốc cùng cách chữa bệnh và những lời khuyên. Ngoài ra ai có việc gì quan trọng có thể đến thỉnh Ngài vào ngày thường. Em đã đến điện thờ. Khi nghe thầy Nam dặn sắm lễ để mời Ngài, em đã hơi băn khoăn, vì nó khác nhiều so với thầy Tốn trước đây.

Toan: Em nói rõ, nó khác thế nào?

Liễu: Trước đây, với thầy Tốn thì lễ quan trọng là tiền, thường khoảng năm sáu triệu, có khi trên chục triệu. Bây giờ với thầy Nam, chỉ từ năm chục đến hai trăm ngàn, nhưng phải ăn chay và giữ mình sạch sẽ trong ít nhất ba ngày trước khi đến cầu Ngài.

Toan: Thế ngài phán thế nào, em có nói rõ là khi thành công sẽ hậu tạ không?

Liễu: Chuyện nói rõ sẽ hậu tạ mà anh còn phải nhắc em hay sao? Nhưng ông Thánh này không giống như ông trước. Ngài nói chỉ giúp những người lương thiện gặp khó khăn chứ không tiếp tay cho bọn cậy quyền thế để tham nhũng.

Toan: Thế là? Lão ta nói thế à, thế thì bái bai, đi tìm ông Thánh khác.

Liễu: Xin anh đừng báng bổ. Ngài nói các thần thánh ở chốn tâm linh cũng có loại chính và tà. Ngài khuyên em về vận động anh đến hầu Ngài để trực tiếp nghe lời dạy bảo. Em đã ghi âm lại toàn bộ lời Ngài, em bật cho anh nghe nhé.

Toan: Ừ, thì mở ra xem ông ta nói những gì…

Thị Liễu mở máy ghi âm, Toan lắng nghe. Nghe xong.

Toan: Không được, không theo được. Em có điều tra nhân thân lão thầy Nam xem có phải là bọn “tự diễn biến, tự chuyển hóa” hay không. Rất có thể lão ta thuộc “thế lực thù địch”. Nói thế thôi chứ em không thể điều tra làm rõ được. Để anh nhờ bên an ninh vạch mặt lão ta. Không ngờ bọn “thù địch” về tư tưởng, ngoài việc lợi dụng mạng xã hội, chúng còn lợi dụng cả thần thánh.

Gần đây bên Tuyên giáo đã có những hoạt động tích cực về đấu tranh tư tưởng, về ngăn chặn âm mưu chuyển hóa của bọn thù địch, về an ninh mạng, tưởng rằng thế là có thể khóa mõm chúng, không ngờ. Em không được lui tới điện thờ của lão Nam nữa. Tìm được chỗ khác ủng hộ thì tốt, còn không cũng chẳng cần. Khi anh Hai, anh Ba, chị Tư còn ở Bộ Chính trị thì thế lực của anh còn vững. Anh đã lọt vào cơ cấu của Trung ương nhiệm kỳ tới. Em đừng lo.

Liễu: Em không lo sao được. Anh không biết câu người tính không bằng Trời tính à? Em nghĩ Ngài dạy có nhiều điều đúng. Anh nên nghĩ lại đi. Em nghe các bạn bè thầm thì rằng, chế độ toàn trị này trước sau cũng sụp đổ. Anh có biết chuyện con chuột đào hang có 2 cửa ra hay không. Anh phải tạo ra một lối thoát thứ hai chứ cứ bám chặt lấy chế độ đầy tham nhũng này thì em sợ lắm.

Toan: Anh cũng biết sợ chứ, nhưng chế độ còn mạnh lắm, chưa sụp ngay được đâu. Nó còn tồn tại lâu. Đã mất bao công sức, tiền của, mưu mẹo mới lên đến chỗ này, thế mà em bảo phải làm người lương thiện thì quá phí. Không, không thể nào nghe theo cái ông Thánh ở nhà lão Nam. Hắn… hắn … hắn … ta…. là… bọn… thù… địch…

***

Nói đến đây bỗng 2 mắt Toan trợn ngược, sùi bọt mép, hai tay quờ quạng và đổ gục xuống, trán đập mạnh vào mặt bàn. Liễu hoảng hốt, nhưng kịp trấn tĩnh, để yên Toan nguyên vị, gọi điện thoại vào số khẩn cấp cho bác sĩ riêng của Toan.

Liễu: Alô, bác sĩ Mon à, anh Toan vừa bị đột quỵ, chú gọi ngay cấp cứu và đến ngay nhà tôi.

Đến đây tạm kết thúc vở kịch.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đọc bài tiểu luận khoa học này của gs Nguyễn Đình Cống chợt thấy cảm hứng tràn trề . Cứ tưởng phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đang nhào đầu vô bức tường đá, nào ngờ đâu bài tiểu luận mang đầy tính khoa học này của gs Nguyễn Đình Cống đã mở ra 1 đường lối đấu tranh hoàn toàn mới, hoàn toàn hứng khởi, mang tính khoa học & khả thi cao, cao hơn hẳn những phương cách đấu tranh trước đây của bất cứ ai hoặc hội đoàn nào . Rất xứng đáng trí thức trí tuệ, dũng cảm, kiến thức sâu rộng, có trách nhiệm với Đảng, với đất nước … hay là những thứ của khỉ như vậy .

    Vì các bác là đảng viên thoái hóa nên tớ chỉ đề nghị, thay vì kiến nghị . Đây là đề nghị của tớ

    Những trí thức cực kỳ đáng kính trong câu lạc đạn, lộn, bộ đội Lê Hiếu Đằng nên kết hợp với các trí thức đáng kính độc lập tương đối & các trí thức trời ơi đất hỡi khác như gs tón Nguyễn Ngọc Chu, nhà báo xã hội chủ nghĩa Mai Quốc Ấn, Nguyễn Tiến Tường, nhà giáo (cũng) xã hội chủ nghĩa Chu Mộng Long, bác minh triết Việt yêu Bác Hồ Nguyễn Khắc Mai … kiếm một cái chùa/đền nào đó thật thiêng, rồi cùng gom tiền lại làm 1 cái lễ thật thịnh soạn, đưa tới đền/chùa rồi cầu xin cho Đảng Cộng Sản làm theo mấy cái kiến nghị của các bác, để Đảng Cộng Sản có thể trở thành Đảng của dân tộc, lãnh đạo đất nước tới muôn đời .

    Nếu hồng phúc nước nhà, theo Chu Mộng Long, đang cứu giúp nền giáo dục do những người như gs Hoàng Tụy đặt nền móng tới giờ này chưa xụp đổ, khả năng hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ độ trì, chứng giám lòng thành của các bác đ/v Đảng mà phù hộ cho Đảng Cộng Sản lãnh đạo mãi dân tộc Việt cũng nên .

Comments are closed.