12-7-2019
Quyền lực anh thợ may
Hôm qua đến giờ nhiều người chửi Quảng Bình, vì cái chuyện ép nhân dân bỏ quốc lộ để đi vào đường BOT. Thực ra, chửi vậy là oan cho lãnh đạo tỉnh, vì “ông chủ” thực sự có thể điều khiển được cả một dãy đất miền Trung là tập đoàn Trường Thịnh. Chủ tịch hay Bí thư cũng theo nhiệm kỳ, ngày nghỉ hưu là quyền lực vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nhưng doanh nghiệp thì khác, cứ còn tiền là còn sức mạnh.
Trường Thịnh là ai?
Ký ức tuổi thơ của Chủ tịch HĐQT- TGĐ Võ Minh Hoài cũng là những ngày đói rét và cơ cực. Học chưa xong phổ thông, đã phải đi làm để phụ giúp bố mẹ, anh đã bươn chải đủ nghề trên thương trường với ước mơ và khát vọng làm giàu cho quê hương. Thế rồi, duyên phận đẩy đưa, anh đã thành công, đi lên từ chính những công trình giao thông. Từ làm đường cầu Quán Hầu, Sông Gianh, Hiền Lương, Đông Hà đến đường Hồ Chí Minh, QL4, QL5, QL6, QL9, QL12, sân bay Đồng Hới, cảng Hòn La… và hiện giờ đang là đường tránh Đồng Hới và tránh Quảng Trị theo hình thức BOT.
Khi bắt đầu khởi nghiệp, Võ Minh Hoài chỉ là một anh thợ may làng. Rồi thương trường đã lôi cuốn anh bắt đầu từ nghề hàng xén.
Anh làm cái đường tránh lũ, nhưng chất lượng kém quá không ai dám đi. Nếu đặt trạm thu phí trên đường anh làm, chắc chắn anh sẽ phá sản. Bằng tình thương yêu vô hạn dành cho nhân loại đồng bào, Quảng Bình cho anh đặt trạm thu phí ở… quốc lộ 1 để anh kiếm tiền – nghĩa là quần chúng không sử dụng mét nào đường anh làm, cũng phải trả tiền!
Anh cứ thế mà thu năm này qua năm khác. Mới đây có dự án của FLC làm gần đường anh, mà… éo có ma nào đi ngang. Giờ buộc xe vô đường anh làm, nhất tiễn hạ song điêu, dân vừa được đi đường xấu vừa được ngắm FLC mà báo cáo về dự án cũng sẽ rất đẹp, lưu lượng xe sẽ có…
Ở Quảng Trị mới kinh! Anh cho lắp cái trạm BOT trên quốc lộ nhiều năm nay. Cũng nhiều năm nay, dự án đường Hùng Vương song song với đoạn quốc lộ 1 mà anh thu phí gần như ách tắc, dù chỉ cần chi thêm 104 tỷ đồng là dự án hoàn thành.
Đường Hùng Vương làm gần xong 1/2, đã phải dừng vô thời hạn, nên dự án không phát huy được công năng. Một vùng đất phía Nam thành phố Đông Hà lẽ ra sẽ phát triển rất mạnh, đã phải bế tắc hoàn toàn vì đường Hùng Vương “nối mãi không dài”.
Dân Quảng Trị ngậm ngùi chép miệng, nếu không có cái trạm BOT chắn ngang quốc lộ, thì Hùng Vương đã thông!
Nếu bỏ chút xíu ngân sách ra khai thông Hùng Vương, xe đi vào Hùng Vương thì trạm BOT lấy xe đâu mà thu!
Anh thợ may ngày nào, giờ đã là ông trùm đế chế BOT trên dãy đất miền Trung!
Những T2, Cai Lậy, Quán Hàu (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị), Bắc Thăng Long, Tân Đệ, Mỹ Lộc, chính là sản phẩm đi ngược lại với sự phát triển xã hội, làm xói mòn niềm tin của Nhân Dân với Đảng và Nhà nước.
Có thể ở một dự án đơn lẻ, người dân sẽ không để ý tác hại của nó. Nhưng nhìn trên tổng thể, thì những quái thai BOT này chính là thứ phản động, chống Đảng kinh khủng nhất!
“Có thể ở một dự án đơn lẻ, người dân sẽ không để ý tác hại của nó. Nhưng nhìn trên tổng thể, thì những quái thai BOT này chính là thứ phản động, chống Đảng kinh khủng nhất!”
Tiệt dời tư di Trương Châu Hữu Danh!
Bác Hồ đã dặn “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. TCHD chỉ là nhà báo cuốc danh, nên đấu tranh lại những đối tượng “phản động, chống Đảng” nhẹ ký hơn anh thợ may này . Ui, mà cũng khó thật . Phạm Đoan Trang, Phạm Lê Văng C … uh … Cát … này nọ không phải loại “phản động, chống Đảng” rùi, trí thức dũng cảm, trung thực như Nguyễn Đình Cống cũng đek phải . Việt Nam Thời Bác lại càng không . Oh, tớ nhớ ra rùi, bọn “phản động, chống Đảng” đang được “tạm giữ”, phần còn lại bị tống qua Mỹ như Nguyễn Văn Hải & Mẹ Nấm Như Quỳnh . Hay nhà báo cuốc danh Trương Châu Hữu Dang kiếm cách đấu tranh với bọn họ đi ? “phản động, chống Đảng” chính cống đấy!
Hết anh thợ nhôm lại tới anh thợ may, thiệt là hồng phúc của tổ tiên và tông dật.