6-7-2019
Hãy kể lại một câu chuyện hài: Lào thành lập cơ quan bộ Hải Sản. Việt Nam thấy buồn cười bèn nói “người anh em làm gì có biển mà lập bộ”. Người Lào cười duyên trả lời: Vậy chứ sao Việt Nam lại có bộ văn hoá?
Câu chuyện không có thật nhưng thú vị ấy cho thấy khi quản lý nhà nước yếu kém về mặt tri thức thì không những không điều chỉnh được hạ tầng xã hội mà còn có chiều hướng khai sinh ra các chính sách chỉ để làm hài lòng tầm nhìn hạn hẹp của mình.
Tôi gọi đó là chính sách ám thị. Đơn cử như việc cái lon của bà cục trưởng vừa rồi. Tương tự việc bộ GTVT xoay dân như xoay cù bằng các khái niệm “thu giá”, “thu phí”.
Con mắt ám thị ấy đang lặp lại với việc ép xe công nghệ đội mào với lý do tránh việc kinh doanh… chui. Xe công nghệ về cơ bản, có sự minh bạch tuyệt đối giữa ba bên: cung cấp app, tài xế và người dùng.
Quản lý nhà nước phải đứng ngoài, không thể can thiệp điều chỉnh quan hệ đó bằng phương pháp số hoá là yếu kém. 8 lần 9 lượt bắt xe đội mào càng thể hiện tư duy ám thị và hằn học với thời đại.
Thậm chí, để bạo biện cho sự yếu kém của mình, bộ còn bịa tạc chi tiết học kinh nghiệm Thái Lan, Singapore… buộc xe công nghệ gắn mào. Thực tế chẳng có quốc gia nào buộc gắn mào. Trừ nước Mỹ dán cái stick nhỏ lên cửa kính trên xe công nghệ (Uber).
Một chi tiết cho thấy ngay cả nhân sự quản lý cũng loay hoay trong cái bẫy tư duy ám thị của chính mình. Chính sách cực đoan thường dễ phát sinh trong môi trường quản lý duy ý chí. Nhất là môi trường đó lại có tính tự chủ tri thức cực thấp.
Vì vậy nên những câu chuyện éo le trái khoáy vẫn cứ thường xuyên xảy ra. Tương tự việc một người như ông Triệu Tài Vinh lại làm nhân sự cao cấp của cơ quan điều tiết đường lối kinh tế.
Tôi ấn tượng với câu nói của ông tổng thống Ronald Reagan: “Trong cơn khủng hoảng, chính phủ không phải là giải pháp cho các vấn đề; chính chính phủ là vấn đề”. Câu nói này vẫn ứng nghiệm tại một thể chế cách ông nửa vòng trái đất và nhiều thập niên lịch sử.
Khi khoảng cách quan trí là một cái đầu, thì khoảng cách văn minh giữa hai quốc gia có thể tương đương với vài năm ánh sáng!
Cộng sản dùng chiêu thức tuyên giáo triệt tiêu dân trí đã làm dần mất chức năng tự ám thị của cộng đồng, cộng đồng hầu như bị ám thị của lũ bò đỏ chi phối thì coi như chúng ta đã sống trong yêu cầu của mệnh lệnh định hướng rất nguy hiểm dần dà mất hẳn tư duy.
“Trong cơn khủng hoảng, chính phủ không phải là giải pháp cho các vấn đề; chính chính phủ là vấn đề”
Khôi hài chính phủ csvn lại để đời những câu nói không ngớ ngẩn thì cũng chẳng giống ai.