20-6-2019
Hôm nay, ngày 20/6/2019 tôi đến Trại giam Số 6 Thanh Chương, Nghệ An để thăm gặp chồng tôi là Trương Minh Đức.
Hiện nay sức khoẻ của chồng tôi rất yếu và rất tệ, mọi bữa tôi đến thăm, họ cho hai vợ chồng tôi gặp, nhìn thấy nhau cười, chào nhau bình thường trước khi vào bàn kiếng ngăn cách để nói chuyện. Hôm nay họ ép tôi phải vào phòng trước, rồi một lúc sau mới cho anh Đức ra.
Tôi đã ngờ ngợ có vấn đề gì rồi, nhưng tôi chưa nghĩ ra được, vì khi tôi vào gần đến trại, công an họ ra đường đứng rất nhiều, khác hẳn mọi ngày. Nhưng khi tôi gặp chồng tôi, nhìn thấy anh, tôi rất lo lắng và hoảng hốt, anh đi không nổi. Tôi cũng không biết là anh tự đi ra đến chỗ thăm gặp hay họ chở anh ra, tôi cũng không nhìn thấy.
Khi anh vào phòng thăm gặp, anh đi không nổi, đầu chúi nhủi khi ngồi xuống ghế. Tôi tá hỏa hỏi, anh sao vậy? Tôi nói theo kiểu tức giận với họ, vì làm sao mà anh bị như vậy, giống như sắp chết đến nơi vậy. Anh mới nói, khí hậu nóng quá chắc anh với em không có cơ hội đoàn tụ nữa rồi… Anh nói câu đó mà nước mắt anh chảy ra.
Anh nói xa là anh có ăn được cơm nước gì đâu. Tôi nghĩ là anh bị bệnh nặng quá rồi, mà anh chưa nói rõ ra được nếu như nói thì sẽ cúp ngay cuộc thăm gặp. Anh còn muốn hỏi thăm gia đình, ba mẹ con cái, cháu chắt công ăn việc làm, bệnh hoạn của tôi như thế nào, vì đợt thăm trước tôi báo anh là tháng tới chắc em không đi thăm anh được, anh bảo lo chữa bệnh đi, hai ba tháng thăm anh cũng được, nên nay anh cũng không ngờ tôi đến thăm.
Tôi kể anh nghe nhưng anh hỏi lung tung như người bị lẫn, mất trí, có câu anh hỏi tôi ba lần, nội dung như nhau, tôi sợ quá! Bảo anh bị lẫn trí rồi hả, anh bảo mệt quá, mắt anh lờ đờ, nhưng anh không nói ngay …
Anh hỏi tôi về chú Truyển khoẻ không? Tôi kể Nguyễn Văn Hoá bị đánh đập cùm chân tách riêng, giam cách ly tất cả anh em, thế là chú Truyển, Hoàng Bình tuyệt thực bao ngày qua, giờ chuyển Hoá sang trại khác giống trước chuyển anh với anh Thức vậy. Cán bộ họ gõ bàn, ngăn không cho nói.
Chúng tôi lại nói về gia đình. Xong một chút, tôi mới hỏi anh về khí hậu nóng, mà ở trong đó chắc nóng khủng khiếp luôn, vì nắng hơn 40 độ, em đi ngoài đường mà nóng phát điên. Anh kể, vậy mà ở trong đó không có quạt, nhà thì thấp, mái tôn luôn nắng nóng khủng khiếp, mà họ cúp không cho quạt, trước kia thì có… Tôi hỏi tại sao? Thì phía bên công an họ nói hư nên gỡ hết. Tôi nói hư thì sửa, không có quạt điện làm sao chịu nổi?
Anh Đức nói, anh em đồng loạt làm đơn nên giám thị trại yêu cầu phải giải quyết cho anh em quạt điện. Họ đưa ra đủ lý do, nhưng anh Đức nói, anh em đồng lòng, nếu tốn tiền điện, anh em sẽ chịu trả tiền điện. Đến lúc đó thì tôi bức xúc không chịu được nữa. Tôi nói to, nếu quạt hư thì các ông để người nhà chúng tôi mua quạt điện gởi vào.
Họ lại không cho chúng tôi bàn tới chuyện này. Họ nói, nói chuyện gia đình, tôi nói rằng tôi đang nói chuyện sức khoẻ của chồng tôi, là chuyện gia đình đó. Nắng nóng gần 50 độ, nhà thấp mái tôn, nắng nóng, trong phòng quạt điện không có, chung quanh nhà trại giam trống trơn, cây cối không có, thì mấy ông thấy nóng cỡ nà? Mấy ông ngồi trong phòng quạt điện rồi máy lạnh thì làm sao biết nóng, sao các ông tàn ác như vậy? Họ quyết ngăn cản không cho anh Đức kể về trong trại giam, họ nói sẽ cắt giờ nếu như không nói chuyện khác.
Tôi bắt đầu hỏi sang chuyện ông Đinh Diêm. Sáng nay, chị em chúng tôi đi thăm chồng cùng gặp nhau, nhưng ông Đinh Diêm đã chuyển đi nơi khác, thì là chuyển ra cùng trại giam số 6 nhưng phân trại 1 và ở cùng phòng với anh Trần Huỳnh Duy Thức. Nhưng vợ ông thăm gấp quá không kịp hỏi chuyển ra được bao nhiêu ngày. Tôi hỏi anh Đức là ông Đinh Diêm chuyển ra K1 bao nhiêu ngày, anh Đức nói hơn mười ngày. Rồi tôi kể, ở cùng anh Thức, họ lại đập bàn…
Anh Đức nói, em về nhờ kêu gọi mọi người và em làm đơn, nên Bộ Công An, nên các Cơ quan Nhân quyền, các Đại Sứ quán trong và ngoài nước gấp. Bây giờ các anh em trong này toàn là lớn tuổi, bệnh nhiều, mà nắng nóng khắc nghiệt thế này, quạt điện không có, thì tất cả anh em có thể bị huyết áp, tim mạch, nên chết bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn thấy chồng đi mà đau lòng, nước mắt không cầm được, anh đi không nổi. Mọi bữa quà gởi vào anh Đức đều xách vào, nhưng nay cán bộ họ xách vào, anh không xách nổi.
Rồi anh nói với tôi là, thầy giáo Thực nào ở cùng phòng với anh ấy, nhưng tôi không biết rõ mà anh Đức cũng không nói được nhiều, rõ tên tuổi, chỉ biết vậy thôi.
Vì hôm nay họ ra canh gác chúng tôi rất đông, ôi thấy anh Đức còn muốn kể nhiều chuyện trong trại, còn nhiều vấn đề anh nói, giờ họ nghiệm ngặt mọi vấn đề … Rồi anh dặn tôi gởi bưu điện đúng ký, không thì rất phiền phức. Mà còn nhiều điều anh muốn nói nhưng họ ngăn chặn từng câu của vợ chồng tôi. Anh nói họ mới ra những quy định rất gắt gao, tôi nói sao lại phân biệt đối xử với người tù chính trị khắc nghiệt tàn ác như vậy.
Cuối cùng, anh Đức nói toẹt ra, trong đó tất cả anh em đã làm đơn và đưa ra yêu cầu trại giam giải quyết về vấn đề nắng nóng khắc nghiệt phải có quạt điện, mà họ vẫn chưa giải quyết, giờ anh em đồng loạt không ăn cơm nước mười ngày nay rồi. Thế là họ cắt cuộc thăm gặp của vợ chồng tôi khi mới được 30 phút, phân nửa thời gian. Họ cắt ngang và đưa anh vào. Tôi hỏi, vậy là anh em đã tuyệt thực hơn mười ngày nay, anh gật đầu.
Mong mọi người hãy lên tiếng và cứu giúp các anh em, không thì nắng nóng khắc nghiệt, xong lại tuyệt thực, không ăn uống thì các anh em sẽ ra sao? Tôi đang rất lo, nếu kéo dài thì liệu các anh em còn tính mạng không?
Xin mọi người cầu nguyện cho các anh em.
Con xin Quý Cha, Quý Thầy, cùng tất cả anh em trong và ngoài nước lên tiếng và cầu nguyện cho chồng con và tất cả anh em trong đó được bình an và vượt qua an nguy và sự khó khăn này.
Mong các Đại Sứ quán, các Mạng Lưới Nhân Quyền và tất cả các anh chị em trong và ngoài nước, hãy lên tiếng và kêu gọi để bảo vệ tính mạng cho chồng con và anh em.
Chúa ơi! Con rất tin tưởng vào Chúa, vì đáng lẽ ngày mai bác sĩ kêu con nhập viện để phẫu thuật, nhưng con muốn xin hoãn lại ngày thứ Ba tuần tới con mới nhập viện, để nay con đi thăm chồng con lần nữa vì con rất sốt ruột. Nếu như nay con không đi, thì không biết chồng con và anh em ơ trong đó như thế nào? Nên con rất tin tưởng vào Chúa. Chúa ơi xin hãy chữa lành và xót thương chúng con.
Tôi run sợ cho những thứ mình từng tha thiết.
Nhắn với anh TMD không tuyệt thực. Hãy ăn cơm tù, nói chuyện với bạn tù, đọc sách… thực hiện hành vi tôn giáo mà anh theo