13-6-2019
Phí một cái biển số ở Hà Nội hiện giờ là 20 củ. Trong khi đó, tại TP HCM: 11 củ. Các tỉnh, TP khác: 1 củ. Thậm chí “khu vực khác” thì chỉ bằng quả thang máy: 200k.
Tại sao cũng chỉ một cái miếng tôn bằng bàn tay mà chém của con người ta 20 củ, gấp 100 lần “khu vực khác”!
Chắc vì công dân thủ đô lắm lông hơn, chẳng hạn con Lò ở Hà Giang, dù về nguyên tắc con JiangCho, PhồngCho hay NụiCho đều bình đẳng. Các cụ nói cấm sai câu nào: Nắm thằng có… lông chứ ai nắm hói.
Câu chuyện bác đxo gì Phó Tổng cục trưởng du lịch khoác áo dân biểu đề xuất Phí chia tay 3-5 ông Trump thật ra là cơ hội để chúng ta đếm lại lông của mình mà thôi.
Ngày x, tháng y, năm z, Chủ tịch QH, khi đó là cựu Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng than thở: “Nói tên phí, loại phí thôi đã mệt rồi…”
Ngồi làm luật, đọc tên phí còn mệt, dân không tắt hơi mới lạ. Không nói đâu xa, dưới lũy tre làng nhà bà Tân vlog, chỉ “Tính sơ bộ”, mới “rà soát ban đầu” đã có tới “90 lệ phí và 937 khoản phí”- Ngoặc kép là lời Đinh bộ trưởng chứ đxo ai dám bịa, cũng chẳng ai có thể đếm xiết. Nhiều đến mức đã thành những con số kinh điển “con heo 52 loại phí”. Đến quả trứng, chưa nở thành con, cũng 14 loại phí.
Hay một ngôi nhà, mảnh đất cắm dùi: Phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí công chứng, lệ phí địa chính, lệ phí thẩm định, và cũng na ná bằng đó nếu xin cấp sổ đỏ lần đầu. Chưa kể “thuế thu nhập cá nhân” 2% tính trên giá trị.
Ngoặc kép dưới đây là lời bác Phụng thuế: thu từ thuế phí, lệ phí đạt 22-23% GDP. Và ngoài khoản móc thẳng từ túi dân, chúng ta còn “đang sống bằng đất, bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu trong tương lai”. “Chúng ta” là ai thì lại đéo phải là chúng ta.
Thế rồi bộ bộ đẻ phí, ngành ngành đẻ phí để nuôi quỹ. Ông tắm biển có quỹ BVMT, dù đã có thuế BVMT trong xăng. Ông tôm có quỹ phòng chống thiên tai, ông sùi bọt có quỹ phát triển du lịch, bà kim tiêm có quỹ thuốc lá, bác cá có quỹ bảo trì đường bộ… Riêng quỹ ngoài ngân sách, hiện có 26 loại quỹ ở các bộ ngành. Còn địa phương, ít thì 8, nhiều lên tới 20 lận. Mà quỹ này thu ở đâu nếu không phải là giựt lông.
Các anh các chị có thể rác tai vì những lời lẽ càm ràm, có thể nhức hết cả đầu vì những con số, nhưng thử sờ lại phao câu mình coi: ko còn cái lông nào luôn.
Cho nên, chả nên ném đá ông nghị. Ông í “đột xuất” tí thôi.
Bác tác giả nói đúng mà chưa đủ ! Bác ngu bác ở truồng nên mới bị túm lông , yêm khôn êym mặc quần kín kẻ và giử cái mặt dử dằn thì bố cha nó dám túm lông của em à ?