Tôi không im lặng

Đỗ Cao Cường

23-4-2019

Tôi chấp nhận bị mất tài khoản để viết ra những dòng này, cũng giống việc tôi chấp nhận mất mạng để đưa những sự thật ra ngoài công chúng.

Đêm hôm qua, Đàm chụp các status, comment của tôi rồi đưa lên trang cá nhân của anh ta, còn tôi, tôi chụp lại trái tim của Đàm thả cho một comment “khoe” với anh ta là đã report được người khác.

Tôi không dám nhận mình là vùng đất cấm, và tôi cũng chả dám nhận mình là nghệ sĩ, tôi sẽ không kêu gọi hoặc thả tim cho những ai muốn report anh ta, vì tôi không muốn ngang tầm với người không xứng.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không đưa người mẹ già khắc khổ của mình lên bêu xấu trước toàn dân, ai làm người đó chịu, tất cả đã lớn rồi.

Tôi cũng sẽ không vì một status vui vẻ của một bà chị, khi so sánh ví von về mức độ nổi tiếng của thằng dâm ô trẻ em hiện nay còn hơn cả những người thường xuyên được nổi tiếng, nhưng Đàm đã ra sức chửi bới “con này, con kia”, lôi cả chuyện quá khứ của người ta, đã được giải quyết ổn thỏa từ nhiều năm trước, để làm nhục một người đàn bà lớn tuổi, trong khi người đàn bà ấy lại đang lên tiếng bênh vực rất nhiều người yếu thế trong xã hội mà đến bản thân Đàm và tất cả đồng nghiệp của Đàm đều không làm được.

Đáng buồn hơn, Đàm bảo chúng tôi, những người lên tiếng đòi công lý cho những trẻ em bị dâm ô là không đến lượt, nhà nước này là của dân, chúng tôi đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước này, và chúng tôi cũng chỉ đòi hỏi quyền lợi chính đáng từ những cái đã xảy ra rõ mồn một, tại sao lại không có quyền?

Kinh khủng hơn, cùng một thời điểm, cùng một nội dung tin nhắn, rất nhiều kẻ lạ mặt đã nhảy vào tường nhà tôi dùng những lời lẽ bẩn thỉu, vu khống tôi nhận tiền viết bài chống phá Đàm, vậy tất cả giới trí thức, tinh hoa của đất nước này cũng nhận tiền chống phá Đàm hay sao?

Đa số đều dùng nick ảo, chỉ có duy nhất bà Lê Thị Thanh Hà dùng nick thật, qua tìm hiểu tôi phát hiện bà Hà là phó hiệu trưởng trường mầm non Tây Lộc, thành phố Huế, có quan hệ mật thiết với Đàm. Tôi đang thu thập chứng cứ để kiện bà Hà tội vu khống.

Mặc dù đó chỉ là bài viết phản biện với lời lẽ ôn hòa, dựa trên những cái đã có, nhưng Facebook sẵn sàng xóa các bài viết của tôi sau khi Đàm liên lạc với họ, vậy những hình ảnh Đàm chụp từ tài khoản của tôi, xâm phạm quyền riêng tư của tôi và người khác thì sao?

Không cần thông qua tòa án, cũng chẳng cần xét xử, Facebook buộc tội tôi vi phạm pháp luật, họ thông báo nếu đăng nữa sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn, tôi đang liên hệ luật sư ở bên Mỹ kiện Facebook.

Và xin thưa những người vu khống tôi!

Sống ở đời, sẽ chẳng có gì đê hèn bằng việc ngậm máu phun người, sống như ký sinh trùng im lặng trước bất công nhưng dễ dàng bị người khác sai bảo.

Tôi nhắc lại cho các bạn biết, từng có đội ngũ truyền thông của các doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam như tập đoàn Hòa Phát, Kim Phát, Cj… muốn hẹn gặp riêng để mong tôi im lặng, nhưng như tôi đã nói, thà chết chứ tôi không im lặng. Tất cả cũng chỉ vì tương lai con em của những người report tôi.

Mặc dù tôi với chị Hoài Anh là chỗ thân tình, nhưng nếu chị ấy cư xử như Đàm, tôi cũng sẽ không bênh vực mà còn lên án, cũng giống như lãnh đạo của nhiều tờ báo tôi từng chơi với họ, nhưng khi phát hiện những người khốn khổ, thấp cổ bé họng bị họ bắt nạt, một mình tôi quay ra chống lại tất.

Trong hàng trăm kẻ vô học nhảy vào chửi bới tôi, cũng có vài người dùng lời lẽ của con người nhưng tư duy không thể theo kịp thời đại. Họ hỏi tôi đã được như Đàm chưa mà đòi phê phán?

Xin thưa với các bạn, các bạn muốn so sánh ở điểm nào? Mỗi người một công một việc, tôi không xin xỏ, nhờ vả gì Đàm, tôi và Đàm là hai chủ thể tách biệt, thấy anh ta đe dọa, vu khống, làm nhục bạn tôi, coi thường những người lên tiếng chống cái sai thì tôi lên tiếng.

Dù sao, đi hát cũng chỉ là một cái nghề, một sự mua vui, vui cho bớt buồn, còn cái nghèo và sự ô nhiễm thì vẫn vậy, thích ai thì nghe, không thích thì tắt.

Còn tôi, ngay từ rất sớm tôi đã lên tiếng đấu tranh với những sai trái trong xã hội, bản thân cũng đã đi dọc đất nước, khai sáng trí tuệ, đồng hành cùng rất nhiều người yếu thế mà rất ít người Việt Nam dám làm.

Tôi không chỉ đòi được vô số quyền lợi cho họ, mà tôi còn dám từ bỏ quyền lợi, mạng sống của chính mình. Cũng có rất nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu… họ nói mang ơn và ủng hộ tôi, tiêu biểu như nghệ sĩ Hồng Nhung, vợ anh hài Xuân Bắc gọi tôi là thần nhân.

Đã có rất nhiều lần tôi bị đe dọa, bị đâm xe, kẻ thù của tôi ở khắp mọi nơi, nếu chết giữa đường tôi cũng không biết kẻ giết mình là người của Đàm hay một quan chức, doanh nghiệp nào đó. Cho nên về mặt hy sinh cho xã hội, chưa chắc Đàm đã hơn tôi.

Còn xét về độ nổi tiếng, xin thưa, tôi cần lương thiện hơn sự nổi tiếng, tôi cũng không cần những kẻ có thế lực, hệ thống truyền thông một chiều nghe theo sự chỉ đạo của ai đó, không đặt lợi ích của người dân lên trên hết PR cho mình.

Nếu Đàm tự nhận mình là vùng đất cấm, thì tôi xin phép được nhận mình là người trồng cây, gây rừng đầu tiên trên vùng đất cấm ấy, và bây giờ, mới chỉ ở giai đoạn nảy mầm.

Nếu tính theo khối lượng được gọi là nghệ sĩ, khi cân lên cũng phải được vài chục tấn. Nhưng nếu xét về tư cách để trở thành nghệ sĩ, xin cho hỏi được mấy người?

Trong một xã hội còn quá nhiều bất công và vô cảm, người ta dễ dàng nhầm lẫn giữa khái niệm nghệ sĩ và người nổi tiếng. Muốn nổi tiếng thì chỉ cần xuất hiện nhiều trên ti vi, live stream nhiều lần, nhưng để trở thành một người nghệ sĩ chân chính, phải đặt cả mạng sống, thổi hồn vào những tác phẩm hiện thực, nó cũng giống như tác phẩm “Chết khi còn đang sống”.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Vì một đám đông có thị hiếu thấp về âm nhạc mà làm giàu cho Đàm, để Damd tưởng mình là tài giỏi. Riêng tôi chưa bao giờ thích nghe Đàm hát, ngay cả khi nó mới vào nghề, còn tính người. Càng ngày càng thiếu văn hóa vì đma đông cuồng trả tiền để nó nhiều tiền nên nó càng trở nên thô lỗ

  2. ĐVH là vùng đất cấm – nhiều người còn nghi ngờ!
    Nhưng cái mặt thằng này là cái bảng mời gọi người ta xịt sơn hơi cay trứng thối gì đó vào là điều chắc chắn đã xảy ra.
    Dân tôi cảm ơn anh Lý Tống.., anh ĐCC, vì những hành động gian ác cặn bã của ĐVH mà không gặp trở lực gì thì nó còn diễn trọng hơn!

  3. Tôi chả biết chuyện gì giữa Mr. Đờm và tác giả bài này. Tôi chỉ có một ý kiến cùng tòa soạn là Mr. Đờm “nghệ sĩ” không đáng để chúng ta phí nhiều thời gian như vây. Cách hành xử, tư cách , đạo đức, tài năng của con hát này thua cả mấy anh bán kẹo kéo mà!

  4. Giới nghệ sĩ ở miền Nam trước 1975 rất được quý mến vì họ có tư cách và cố giữ tư cách; Thế mà sau ngày “phỏng giái” thì đám văn công của đảng và hậu duệ ….”từ bắc vô nam tay cầm bó rau, tay kia cầm sợi giây cột cổ con cày” đã hình thành một lớp gọi là “nghệ sĩ XHCN – thời đại Hồ Chí Minh” với khí thế hừng hực, the thé, gào rú theo kiểu “tiếng hát át tiếng bom” vừa kiêu ngạo, vừa mất dậy khiến cho không khí nghệ thuật âm nhạc VN vị ô nhiễm từ đấy.

    Cũng từ cái không khí nghệ thuật, âm nhạc VN bị ô nhiễm nặng nề nên mới sinh ra lớp nghệ sĩ đỏ – giầu tiền bạc nhưng nghèo về tri thức, hợm đời, học đòi làm trưởng giả khiến người tử tế phát tởm, và Đàm Vãi Ho là một.

  5. Không nên tốn thời gian cãi vã với họ.
    Hãy tránh xa.
    Cần nhất là tìm cách khai dân trí. Có dân trí, sẽ chấn hưng được dân khí. Mọi sự ở dân trí, dân khí
    Kính phục cụ Phan Châu Trinh.

  6. Để có một môi trường sống sạch cho tất cả chúng ta, trong đó có cả cậu thợ hát DVHung, cần có những người như anh Đỗ Cao Cường. Anh đã vạch trần sự phá hoại môi trường của tập đoàn thép Hòa Phát, … Con cháu chúng ta cần nhiều anh Cường, hạng như DVH mua vui được vài trống canh có cũng được , không có cũng chẳng sao, hoặc thậm chí không có lại đỡ bẩn tai vì mấy cái “luyến láy” rẻ tiền, vô lối của cậu này, suốt ngày ổng ổng trên những xe đạp của các chị bán rong chổi lau nhà, ….
    Cảm ơn anh Cường.

  7. Việt cộng rất đáng khinh tởm. Những thằng Việt cộng nhái còn khủng khiếp hơn nhiều, nó làm cho đất nước Cộng sản trở nên lòe loẹt ảo tưởng hào nhoáng rởm, bia miệng thế gian chỉ giúp cho nó trèo lên làm nơi tránh lụt. Những hạng này tốt nhất im lặng, im lặng là khinh bỉ.

  8. Tôi không bình luận về những vấn đề tranh cãi giữa hai người. Nhưng tôi ủng hộ ai sống vì người khác, quan tâm lo lắng đến người khác, thậm chí coi nhẹ lợi ích của bản thân mình vì lợi ích của người khác, nhất là người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Còn những kẻ thiếu văn hóa, dung tục, không có cái tâm vì người khác, đấu tranh vì lẽ phải, vì công bằng thì không đáng để nói. Vì thế, tôi ủng hộ anh, Do Cao Cuong.

Comments are closed.