22-4-2019
Người làm tướng có 8000 lý do để ra lệnh cho lính không nổ súng trên chiến trường, không nhất thiết vì ông phản bội đồng đội của mình. Biết đâu đấy, cũng có thể ông không muốn lính mình… chết nhiều hơn.
Ở Gạc Ma hơn 30 năm trước, Việt Nam chỉ có những anh lính công binh với vật liệu xây dựng và vũ khí hạng nhẹ, trong khi tình hình thế giới ở thời điểm đó khiến China nhận thấy, nếu đánh một trận nhỏ, giết vài chục mạng người, cướp một hai hòn đào thì… cũng không ai để ý. Họ đã điều tàu chiến với súng máy và đại bác. Những người lính công bính ấy nổ súng phản công thì cũng chết, không nổ súng thì cũng chết.
Có thể, chỉ huy của họ khi đó ngồi ở Hà Nội mong rằng “không nổ súng” thì tốt hơn cho lính của mình.
Ngay cả khi phán đoán ấy là đúng thì vấn đề là người làm tướng phải sòng phẳng với quyết định của mình.
Từ ngày những người lính Gạc Ma nhận lệnh “không nổ súng” đến nay đã hơn 30 năm. Cả một hệ thống chính trị bịt miệng xã hội về quyết định đó, trong khi China nhất quán và liên tục vinh danh hành động đê hèn của họ. Mới đây, China lại sử dụng clip thảm sát Gạc Ma trong đoạn đầu tiên của cuốn phim vinh danh hải quân của họ.
Người làm tướng được quyền sai lầm, dù cái sai đó phải trả bằng máu đồng đội và những mảnh khuyết trên tấm bản đồ Tổ quốc. Không ai bắt một ông tướng luôn luôn đúng, luôn luôn đánh thắng. Chỉ có điều, nếu lòng dũng cảm của người lính đã khiến họ nắm tay nhau thành vòng tròn trên đảo để đối diện với súng máy quân thù, thì lòng dũng cảm của người làm tướng là phải sòng phẳng với đồng đội, với công luận trước quyết định sai của mình.
Cái sai ở Gạc Ma là điều lính tay không tấc sắt đi vào tử địa mà không chút nhạy cảm với cách tư duy của China, cũng không nghi ngờ gì về máu tàn bạo của quân thù. Mà sự tàn bạo của China thì có cần phải “phán đoán” nữa không?
Dẫu tiếp tục sử dụng các khái niệm vớ vẩn để bịt miệng công luận hà khắc đến mấy đi nữa, tất cả những vị tướng ngồi trong màn trướng đều sẽ đến giây phút được đồng đội mình đứng đợi bên dòng sông chia hai bờ Sinh Tử, khi họ về bên kia thế giới.
Chỉ ai thiểu não mới chống trả Trung Quốc bằng vũ khí ! Nếu ta nổ súng thì Trung Quốc lấy cớ đánh chiếm luôn Trường Sa rồi
Lão chột Lê Đức Anh có 4 tội lớn:
– Hy sinh bộ đội ta ở Gạc Ma
– Bán nước cho tàu
– Vu khống cho Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
– Dựng một kẻ khốn nạn 3X làm 10 năm Thủ Tướng, 10 năm tàn phá cả thể xác và đạo đức Việt Nam, tạo nên một chính thể tham nhũng, tha hoá
Con người này là một trong những tội đồ của Hiệp Ước Thành Đô, đã ra đi sau một thời gian dài cố kéo dài sự sống.
Vài hôm nữa sẽ có thông báo Quốc tang
Cả nước sẽ rất vui mừng
Lại một tên bắc kỳ bưng bô. Còn tuổi con nít, mới học vài ba chữ từ Nhựt về mà đã bưng bô cho tên sát nhân. Đất nước này đúng là không khá nổi với đám trẻ ranh này.
Không có bao biện nào khác là hèn. Tên Lê Đức Anh là kẻ hèn. Hèn trước kẻ thù. Cái hèn của y làm cho hàng trăm, hàng ngàn người chết và VN mất đảo. Tội của y thời còn ở Campuchia còn chưa tính sổ. Y là kẻ đã đưa Campuchia vào vòng tay Trung cộng. Y là một kẻ tội phạm chiến tranh.
Đọc câu chuyện này lại nhớ lời cựu phó bí thư thành ủy HCM: „… con em cán bộ lãnh đạo có sự trưởng thành và được các đại hội Đảng tín nhiệm, được tổ chức tín nhiệm giao những trọng trách thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc …“. Nếu áp dụng vào đây mà các cán bộ lãnh đạo suy nghĩ như Nguyễn Thị Quyết Tâm: „con em cán bộ lãnh đạo – nhất là các cán bộ cao cấp như ông Lê Đức Anh – có sự trưởng thành và được các đại hội Đảng tín nhiệm, được tổ chức tín nhiệm giao làm nhiệm vụ nguy hiểm như lính công binh Gạc Ma, hy sinh anh dũng vì tổ quốc, chấp nhận vì đại cục mà không cần lấy xương cốt về cho gia đình … thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc“ thì chắc không ai phản đối Ông này và cả Quyết Tâm nhiều như vậy, vì thực tế chết nhưng nơi nguy hiểm như Gạc Ma đố có con ông to (tướng) nào – toàn con dân thường và nơi vị trí béo bở toàn con ông to!