Chính thức: Thêm một chú vào địa ngục

J.B Nguyễn Hữu Vinh

22-4-2019

Tin Lê Đức Anh chết lúc 20h10 phút tối 22/4/2019 đã chính thức khẳng định.

Điều mà cộng đồng mang xôn xao mong chờ bấy lâu nay đã thành hiện thực.

Có lẽ, chẳng ai đủ dã man để mong chờ cái chết của bất cứ một ai, kể cả một con chó, con cóc hoặc con nhái.

Thế nên, việc dân tình mong mỏi cái chết đến với các lãnh đạo cộng sản là một điều không bình thường, Tiếc rằng những người này không hiểu câu nói của Nguyễn Phú Trọng: “Mình ăn ở thế nào thì người ta mới mong như thế chứ”, để mà xem lại bản chất của chế độ và những việc làm của mình.

Lần đầu tiên, mình nghe về sức khỏe Lê Đức Anh qua báo chí nhà nước thông báo chính thức “Về tình hình sức khỏe của Chủ tịc nước Lê Đức Anh” đang nguy kịch là cách đây hơn 25 năm trước.

Tâm trạng người dân khi đó, giống như đàn bò nghe tin con đầu đàn đang ốm chứ không phấn khởi, vui mừng và hy vọng như dân chúng ngày nay.

Sau đó, Lê Đức Anh vẫn cứ sống nhăn nhở và dai như đỉa đói cho đến tận tối nay.

Hẳn nhiên, sau đó mình có nghe nói rằng Lê Đức Anh bị bệnh gì đó rất nặng, phải nhờ bác sĩ Tàu chữa bệnh. Thậm chí, để tìm lấy bằng được cái sỏi mật của bò để làm thuốc cho Lê Đức Anh, cả trại bò Ba Vì đã bị giết bằng sạch, vì tìm cái sỏi mật đâu dễ dàng trong con bò. Chắc hồi đó chưa có thiết bị siêu âm…

Khi tiếp nhận thông tin từ Internet, mình mới thấy nhiều lão thành đã tố cáo: Lê Đức Anh chưa hề được vào đảng cs. Lý lịch của Lê Đức Anh là khai man từ một cai phu đồn điền, làm mật thám cho giặc…

Rồi sau này khi trấn áp các đồng chí, đồng đội mình khi bị tố cáo, trấn áp những người đấu tranh không khoan nhượng…

Rồi mãi sau này mình mới biết về cái lệnh cấm nổ súng để cho giặc Tàu chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam là từ cái miệng nhăn nhở, cái đầu với đôi mắt xếch nham hiểm của Lê Đức Anh.

Và hôm nay, Lê Đức Anh về chầu diêm vương trong nỗi mong đợi, hân hoan của người dân cả nước.

P/s: Khi lục tìm những bức ảnh của Lê Đức Anh, điều ngạc nhiên là trong nhiều bức ảnh, Lê Đức Anh cố gắng để lọt vào đó chữ “TÂM” mà ông ta để trong nhà.

Đây là chuyện lạ. Một kẻ nham hiểm, đã giết không biết bao nhiêu người, bàn tay nhuộm đỏ máu đồng loại mà lại có Tâm?

Thế mới hiểu rằng: Khi người ta thiếu điều gì, họ thường nói đến điều mà họ không có.

Ảnh: internet
Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Thực tình mà nói thì tôi lại mong cho các tên đầu sỏ của đảng CSVN cứ phải sống lây lất, nằm một chỗ, ăn đâu ỉa đó……đau đớn, mệt mỏi đến độ muốn chết cũng không được; Thế mới xứng với các tội ác mà chúng nó đã gây ra.

    Nghe nói Võ Nguyên Giáp cũng chịu cảnh “ăn ỉa tại chỗ” đến hơn 10 năm mới được ….chết.

    Rồi Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Đỗ Mười hay những thằng cắc ké nhưng tay nhuốm đầy máu như Hoàng Phủ Ngọc Tường v,v……đều phải “sống không bằng chết” một thời gian khá dài trước khi “về với cụ mác, cụ lê, cụ mao và cụ hồ”.

Comments are closed.