21-4-2019
Tôi có vài bạn chung là đồng nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng, một số cũng đã gửi bài của tôi cho Đàm và Đàm cũng đã đọc, đã xóa. Nếu các bạn để ý lỗi chính tả ở status sau này của Đàm, sau khi tôi chỉ ra, sẽ thấy lỗi đánh vần ít hơn, có thể Đàm đã nhờ người khác chỉnh sửa.
Nhiều bạn đã kịp chụp lại những câu chửi rất tục tĩu của Đàm, lời lẽ không phải của một người làm nghệ thuật, đó là lời lẽ của một tên côn đồ! Dù Đàm đã xóa, nhưng hành vi đe dọa, làm nhục người khác của Đàm đã quá rõ ràng. Còn nếu tài khoản này của tôi bị xóa vĩnh viễn, tôi sẽ viết thật nhiều bài trên các trang báo quốc tế để vạch mặt bọn xướng ca vô loài, vô cảm với nỗi đau, thân phận đồng bào mình.
Doanh nhân Lê Hoài Anh bằng tuổi mẹ, tuổi chị Đàm Vĩnh Hưng, những đóng góp của chị dành cho dân oan Việt Nam thiết thực, chịu nhiều rủi ro, nguy hiểm hơn bất kỳ doanh nhân nào, rất dễ bị quy chụp, rất dễ bị hãm hại. Với tính cách này doanh nghiệp của chị bị làm khó, nhân viên bị mua chuộc, phản lại chủ trong lúc khó khăn là lẽ đương nhiên.
Vì chị giúp những người mà nhiều người không dám giúp, đó mới là thực tâm, còn Đàm Vĩnh Hưng thì sao?
Tôi đã chứng kiến hàng vạn cụ già nghèo khổ trong nước lê lết ven đường, đôi khi cũng chỉ biết biếu các cụ vài đồng uống nước, sống tạm qua ngày. Tôi đã gặp nhiều đứa trẻ mùa đông cũng như mùa hè, quần áo lúc nào cũng phong phanh, có những em bị dị tật vì môi trường ô nhiễm, không có tiền chữa bệnh, cha mẹ cũng bệnh tật, nghèo khổ rồi tìm cách chết theo.
Vậy mà, ở cường quốc lớn số 1 thế giới kia, Đàm Vĩnh Hưng tới Mỹ mang đồ từ thiện tặng những người đàn ông lực lưỡng, to khỏe, sức dài vai rộng không muốn vào nằm ngủ trong các trung tâm tạm trú… như để khẳng định mình tử tế lắm.
Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra, vượt qua nghịch cảnh đã là đáng quý rồi. Nhưng ở đây, Đàm Vĩnh Hưng lên mạng đấu tố công khai mẹ ruột mình như thời cải cách ruộng đất, con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, với hành động này trời không dung, đất cũng chả tha.
Hát hay không thể gọi là nghệ sĩ, còn nói về tâm hồn nghệ sĩ chưa chắc bọn họ đã hơn tôi. Thú thực, ngày xưa tôi cũng có ý định trở thành một người viết kịch bản phim, diễn hài trên sân khấu, nhưng tôi phải gác bỏ tất cả để lên đường đến với những mảnh đời oan ức, bị bỏ rơi, với những tác phẩm độc lập, ít người biết đến, dù hay dù dở thì đó vẫn là những tác phẩm hiện thực, giá trị dành cho nhiều thế hệ và sẽ đi cùng năm tháng, chứ tôi không muốn cười đùa, kiếm tiền trên nỗi đau của những người đồng bào.
Sau bao nhiêu năm, nhiều người Việt nghe nhạc Đàm, người ta vẫn còn loay hoay thoát nghèo, loay hoay trong việc lựa chọn nhân cách, thái độ sống. Nhưng khi người Việt theo dõi bước chân của những người như tôi, con cái của họ sẽ có cơ hội được sống trong một môi trường trong lành, bình đẳng, hội nhập và nhân văn hơn. Nhưng thật đáng tiếc, hệ thống truyền thông độc quyền đã chọn những kẻ thấp học để pr.
Với tôi, người nghệ sĩ chân chính phải là người dám chết cho sự thật, phải đặt quyền lợi những người yếu thế lên trên hết, phải có tri thức và tầm nhìn, còn không, cũng chỉ là bọn mua vui, làm nghề giải trí trên sân khấu, không thể coi là nghệ sĩ.
Tôi cũng đã nói hết nước hết cái rồi, muốn làm người hay làm ma thì đó là lựa chọn của mỗi người Việt Nam, dành cho con cái của mình.
Xưa kia cái nghề mà cậu DVH làm không được tính: xướng ca vô loài. Ngày nay mọi lao động đều được công nhận, kể cả nghề làm …đĩ. Cái ranh giới giữa “nghệ sỹ’ với “con hát” rất mỏng manh. Kể cả cái danh “nghệ sỹ” cũng chỉ là thứ bánh vẽ cho kẻ mua vui. Thế mà một số được coi là nghệ sỹ thì ngộ nhận mình là vĩ nhân. Thật nực cười!
Khi ĐV Hưng sang Mỹ biểu diễn, Lý Tống lên SK xịt hơi cay để phản đối, mọi người cười ông Tống vì họ thấy “ĐVH chỉ là thằng con hát thôi”, tức là thuộc hạng không thèm chấp. Thế là Lý Tống càng bị mất uy tín từ đó.
Tôi cũng ưa nghe hát, nhưng chưa bao giờ cho phép đĩa hát của DVH trong nhà, vì nó được mở ông ổng trên xe đạp của các bà bán hàng rong ngoài đường ngoài chợ rồi. Đó đúng là chỗ cho giọng hát của cậu Hưng.
He he he ….Đàm Vẫn Ho không biết rằng: Việc người ta đưa hình của Đàm lên các phương tiện truyền thông mà không nhằm lợi ích quảng cáo, thương mại thì Đàm không thể kiện về việc không xin phép Đàm, vì Đàm là “nghệ sĩ” – một dạng “người của công chúng” –
Khổ nhất là gặp phải mấy người “nổi tiếng” mà vô học như Đàm.
Tôi không có câu triết lý thâm zui nào tặng cho các “đi-ra” (diva) đi dzô (divo) đang ngụp lặn trong ao làng mà cứ ngỡ mình đang lướt sóng Thái Bình Dương. Tôi chỉ có câu này tặng những kẻ có tí danh vọng tiền bạc đem sang Âu Mỹ mà “trộ” kẻ khác rằng: tất cả những câu đe doạ của Đàm Vĩnh Hưng viết vào FB Lê Hoài Anh có khả năng rất cao trở thành những chứng cớ cho Đàm xộ khám về tội hăm doạ khủng bố. Tôi không nói đùa đâu, chị Lê Hoài Anh hay tất cả những ai (dù ở Việt Nam) từng bị Đàm Vĩnh Hưng hăm doạ như thế hãy đoàn kết lại, thu gom những chứng cớ từ gần nhất tới xa nhất là vài tháng, tham khảo một luật sư để xem có thể hình thành một class action lawsuit, kiện Hưng ở toà hình sự xin một “harasment restraining oder” của Mỹ, nơi Hưng đang là thường trú nhân hay công dân cũng thế.
Nếu có nhiều người góp tiếng, khả năng Hưng bị đuổi về Việt Nam tiếp tục ngụp lặn ao làng vĩnh viễn chắc chắn là không xa.
“Harassment Restraining Order” (lệnh cấm quấy nhiễu) là một lệnh dân sự, nhưng nếu vi phạm dưới bất cứ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, sẽ trở thành hình sự. Một khi vi phạm, mộng vào quốc tịch Mỹ của bị cáo chỉ còn là giấc mơ!!! Nếu bị nhiều người khiếu nại thì khả năng lãnh đủ của bị cáo còn cao hơn nữa, lại còn phải cẩn thận hơn nữa với cái miệng quen ba hoa chích choè của mình kẻo vạ miệng nhiều khi còn đau hơn mấy cái vả vào miệng.
“Harassment Restraining Order” (lệnh cấm quấy nhiễu) là một lệnh dân sự, nhưng nếu vi phạm dưới bất cứ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, sẽ trở thành hình sự. Một khi vi phạm, mộng vào quốc tịch Mỹ của bị cáo chỉ còn là giấc mơ!!! Nếu bị nhiều người khiếu nại thì khả năng lãnh đủ của bị cáo còn cao hơn nữa, phải cẩn thận hơn nữa với cái miệng quen ba hoa chích choè của mình kẻo vạ miệng nhiều khi còn đau hơn mấy cái vả vào miệng.
Anh thợ hớt tóc ĐVH là thợ hát, cuối cùng cũng chỉ là anh thợ hớt tóc…vỉa hè. Nghệ sĩ là chữ khó đạt tới em ơi. Nay lại được thấy thêm anh thợ hát chụp hình chung với thằng ấu dâm. Sao xứng đôi quá.
Có câu tặng các “nghệ sĩ”, các mợ “đi va”:
Hỡi anh thợ giày, chớ nên cao quá giày dép của anh!