Trao đổi với TS Lê Đăng Doanh

Nguyễn Đình Cống

14-4-2019

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế. Ông khá nổi tiếng vì có nhiều ý kiến chính xác và chân thực. Tuy vậy, trong “Vụ việc Trịnh Vĩnh Bình”, ông có một phát biểu mà tôi thấy cần bàn luận. Ngày 12/4/2019, trao đổi với RFA, ông Doanh nói:

Tôi thấy đấy là một sự việc rất đáng tiếc. Những người khi đó xử lý vụ việc của ông Trịnh Vĩnh Bình đã không tính đến, không tôn trọng các quy định pháp luật ở trong nước, cũng như các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài. Lúc bấy giờ, người ta coi ông Trịnh Vĩnh Bình là người Việt Nam, một Việt Kiều quay trở về nước đầu tư hơn là một nhà đầu tư nước ngoài. Chính sự nhầm lẫn đó dẫn đến các quyết định không phù hợp dẫn đến các diễn biến và các hệ quả đáng tiếc. Tôi nghĩ đây là bài học đau xót và Việt Nam phải rút kinh nghiệm. Mặc dù báo chí trong nước có thể là không đăng nhưng tôi nghĩ các quan chức có liên quan nhà đầu tư nước ngoài, liên quan Việt Kiều cần xem xét kỹ, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Để tránh không lập lại các sai sót như đã diễn ra”.

Thực chất vụ việc Trịnh Vĩnh Bình là một tội ác mà chính quyền phối hợp với tòa án cộng sản tạo ra, một vụ cướp đoạt, có âm mưu thâm hiểm, với thủ đoạn đê hèn, gian xảo, để lại tai họa to lớn. Đó không phải chỉ là “Sự việc rất đáng tiếc…, hay là bài học đau xót”, mà là việc rất đáng phẫn nộ, cần kết án nghiêm khắc.

Ông Trịnh Vĩnh Bình bị tòa án CSVN đưa ra xử gần 20 năm trước. Photo Courtesy

Cũng không phải “Chính sự nhầm lẫn đó dẫn đến quyết định không phù hợp…”; khi mà đã có những nhân vật như Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng và vài cán bộ cao cấp khác đã cảnh báo sự vi phạm luật pháp. Không phải nhầm lẫn mà cố tình cướp đoạt với sự ngu muội và kiêu ngạo cộng sản, cho rằng không ai làm gì được khi có đảng lãnh đạo, khi chính quyền và tòa án đã móc ngoặc với nhau.

Ông Doanh nói đến “Sự không tôn trọng pháp luật..” một cách nhẹ nhàng của những cán bộ cộng sản vẫn có thói trịch thượng, xem ý kiến của một vài cá nhân cấp ủy đảng cao hơn mọi luật pháp.

Nhầm lẫn thế nào khi hai cấp tòa án xét xử, khi không chịu thi hành cam kết trả lại tài sản được viết thành văn bản rõ ràng?

Ông Doanh cho rằng, “Đây là bài học đau xót và VN phải rút kinh nghiệm…”. Tôi nghĩ rằng không thể chỉ dừng lại ở chỗ rút kinh nghiệm, mà phải “Truy cứu trách nhiệm hình sự, điều tra, xét xử, kết tội”những kẻ đã lợi dụng chức quyền để cướp đoạt và chia nhau tài sản, đã không thực hiện cam kết việc đền bù, đến nổi Chính phủ phải mất mặt vì hầu kiện, chịu nhục vì thua kiện, đến nổi nhân dân phải è cổ đóng thuế để lấy tiền cho CP nộp phạt và theo đuổi vụ kiện, tốn kém nhiều ngàn tỷ đồng…

Phải lôi ra ánh sáng để nhân dân thấy mặt và trừng trị thích đáng những kẻ tham nhũng quyền lực trong vụ cướp đoạt có tổ chức, có tòa án và nhà tù này. Nếu lãnh đạo cố tình giấu nhẹm chuyện thì chỉ thể hiện đồng lõa với bọn ăn cướp có tổ chức, bọn phản dân hại nước.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Thưa với ông tờ sờ Đăng Doanh, chúng không ngu, chúng muốn cướp và chúng đã cướp. Ông Đăng Doanh chuẩn bị tiền mà nôpl

  2. Ông GS Nguyễn Đình Cống nói vừa vừa thôi. Đừng ham chỉnh đốn mọi thứ cho khớp với suy nghĩ của cá nhân mình.
    Ô)ng Cống và ông Doanh phát ngôn ở hai cương vị khác nhau. Ông Doanh vẫn là đảng viên, có cương vị trong hệ thống nhà nước. Bởi vậy ông nói ở mức ấy. Tuy nhiên, tác dụng tâm lý vẫn mạnh hơn so với ông Cống (cứ cho là ông gào thét lên, thì tác dụng tới dân thường vẫn không bằng ông Doanh).
    Ông Cống nên hướng vào cách khác, không nên phê ai nói chưa đạt mức như ông muốn. Cứ cách này, ông sẽ phê phán lời nói mọi nhân vật thế giới.

    • Ông Doanh và ông Cống khác nhau ở chỗ:

      – Ông Cống vạch trần cái xấu xa (cố hữu) của đảng CSVN cho toàn dân được biết.

      – Ông Doanh trình bảy những cái “chưa tốt” của đảng, hầu giúp đảng “khắc phục” và từ đó mong đảng sẽ “lấy lại được lòng dân”, sẽ vững mạnh hơn, để sẽ muôn năm trường trị.

  3. Bản chất của CS là ăn cướp. Quan trọng hơn hết là cướp chính quyền. Sau khi đã cướp được chính quyền và ổn định bộ máy cai trị độc tài cũng là lúc CS cướp được cả đất nước và dân tộc. Do đó những vụ cướp khác là dĩ nhiên và chỉ là chuyện nhỏ.

Comments are closed.