Việt Kiều yêu nước hãy cẩn thận với Cộng sản

Đỗ Ngà

12-4-2019

Ảnh: internet

Cuối cùng thì Chính phủ của nhà nước CSVN đã thua kiện Trịnh Vĩnh Bình – một Việt Kiều Hà Lan số tiền gần 37,6 triệu đô la. Một vụ kiện mà mà hầu hết người dân Việt Nam sẽ thấy rất quái đản là cá nhân kiện một chính phủ.

Thực ra tư duy như vậy đã có từ ngàn xưa, dân không thể kiện vua, “quân xử thần tử thần bất tử bất trung”, và càng không thể kiện triều đình. Tư duy ấy hiện nay nó còn đang nằm lại trong đầu người dân Việt Nam. Nghĩa là so với tư duy của hàng ngàn năm trước, tư duy người Việt không hề thay đổi. Ai đã nhốt tư duy đó vào một cái lồng bất biến để tạo nên một dân tộc mê muội dễ lừa gạt? Đó chính là ĐCSVN.

Chính quyền Việt Nam là một bộ máy còn mang những tư duy rất lạc hậu, không đủ tầm lãnh đạo đất nước. Trước đây, chính quyền CS cũng lập ra một nhóm để kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ đã sản xuất dioxin mà quân đội Mỹ đã dùng để rải ở Việt Nam.

Thay vì kiện chính phủ Hoa Kỳ hoặc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thì chính quyền CS lại kiện công ty hóa chất. Không kiện thằng cầm dao gây án mà đi kiện thằng sản xuất dao, một mức độ nhận thức cực thấp. Trong khi đó, mới đây ngày 07/03/2019 tập đoàn Huwei cũng khởi kiện chính phủ Hoa Kỳ.

Lý do là tổng thống Donald Trump kí ban hành đạo luật chi tiêu quốc phòng (NDAA) tài khóa 2019, trong đó có điều khoản 889 là cấm các cơ quan liên bang Mỹ ký hợp đồng mua sắm các trang thiết bị viễn thông do Huawei và ZTE – một công ty công nghệ khác cũng của Trung Quốc – sản xuất.

Hãy so sánh mà thấy, chính quyền CSVN có nhận thức về luật pháp còn thua rất xa một doanh nghiệp của Trung Cộng. Điều này đủ để khẳng định rằng, chính quyền CSVN không đủ tầm để lãnh đạo dân tộc Việt Nam hòa nhập cùng thế giới văn minh được.

Thực ra chuyện cá nhân kiện chính phủ, chuyện chính quyền địa phương kiện chính phủ trung ương, chuyện lập pháp kiện hành pháp là rất bình thường. Bởi lẽ ở những đất nước văn minh thì chỉ có luật pháp là sức mạnh tối thượng chứ không phải là quyền lực. Đó là xu thế chung để các nước tiến đến văn minh tiến bộ, nhưng với CS, họ không chịu đưa đất nước Việt Nam và xu thế đó.

Qua vụ án Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện chính phủ CSVN, cho thấy luật pháp Việt Nam sai lệch với thế giới như thế nào. Rõ ràng muốn có công bằng chỉ có thể ra ngoài biên giới Việt Nam. Trịnh Vĩnh Bình không thể kiện chính phủ Việt Nam lên tòa án ở Việt Nam như Huwei đã làm với chính phủ Hoa Kỳ được, mà muốn có công bằng phải ra ngoài Việt Nam. Chính quyền CS hay lu loa rằng, luật pháp ở Việt Nam có tính đặc thù. Vậy tính đặc thù ở đây là gì? Là sự bất công. Thế giới hướng tới sự công bằng, còn nhà nước Việt Nam thì hướng ngược lại.

Đó là tính đặc thù được cắt nghĩa cụ thể của luật pháp Việt Nam mà chính quyền CS không tiện nói ra. Một bộ máy nhà nước, một hệ thống luật pháp được viết một cách tùy tiện và mục đích để phục vụ lợi ích cho ĐCS. Người dân trong nước sống thường trực trong một bộ máy nhà nước bất công, và doanh nghiệp chân chính trong nước cũng chịu cảnh tương tự.

Cho nên, đây là một bài học. Việt Kiều yêu nước mang tiền về Việt Nam hãy cẩn thận, rất nhiều cạm bẫy được đặt trong bộ máy chính quyền và gài trong những điều luật mà họ viết ra. Nếu sập bẫy thì chẳng có công lý nào cho quý vị cả. Cho nên, chơi với CS thì coi chừng có ngày ôm hận.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Từ vụ Trịnh Vĩnh Bình vs Chính Phủ CHXHCN Việt Nam, các “việt kiều yêu việt cộng” học được bài học phải giữ khư khư bọc đô la, chỉ yêu mằng miệng thui.
    Còn “nhà nước ta” thì học được bài học là cứ hễ dụ được con mồi nào xách bọc tiền về VN đầu tư mà để nó thoát được gọng kềm lừa đảo của mình, đem ra toà án quốc tế phân bua thì phải khăn gói mà hầu toà đùng hẹn, không chơi trò ăn lường chơi quỵt ở sân chơi quốc tế được. Mà tiền thuê luật sư chuyên nghiệp không phải là ít!
    Nhưng bài học lớn nhất là từ nay trở đi, cộng sản VN sẽ trở nên thâm độc hơn, sẽ bổn cũ (giết người bịt miệng) soạn lại, tận dụng để tránh khỏi phải lập lại vụ (thua) kiện Trịnh Vĩnh Bình, vừa mất cả chì lẫn chài ở toà quốc tế, vừa ê mặt với dư luận quan tâm. Nạn nhân sau này chắc khó giữ được mạng mà thoát khỏi VN an toàn.
    Giờ chúng ta chờ xem “nhà nước ta” giở đòn một là “cào c. ăn vạ” để trốn phạt, hai là bắt dân è cổ đóng thuế trả nợ cho chúng.

  2. Ông TVBình là người vượt biên, tỵ nạn cộng sản. Ông phải biết CSVN là tráo trở, lật lọng và vô luật pháp. Ông phải biết. Biết mà vẫn chui đầu về đó thì bị chúng bỏ tù thì ông chỉ trách ông. Ông không nên chơi trò PR để tìm kiếm sự ủng hộ của người Việt tỵ nạn CSVN ở hải ngoại. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại chẳng có lý do gì để có cảm tình với ông.

    Tôi không quan tâm sự kiện nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN) thua ông TVB. Tôi quan tâm đến người dân phải còng lưng ra trả án phạt cho CSVN. Vụ kiện làm lộ bộ mặt nham nhở của hệ thống gọi là “pháp luật” và nền tư pháp của CSVN. Một chánh án đã nói rằng “Án ở Việt Nam xử kiểu gì cũng được.” Cái bộ máy cầm quyền của CSVN lộ diện là những kẻ dốt nát và yếu kém trước tòa án quốc tế. Làm sao mạnh được khi các trường luật dạy luật cộng sản, luật rừng. Chính sự dốt nát của CSVN làm cho người dân phải còng lưng ra trả nợ.

    Trả nợ cho một con buôn. Ông TVB chỉ là một con buôn. Một con buôn kiếm tiền chứ hoàn toàn chẳng có đóng góp gì cho đất nước. Một con buôn không có lập trường và phải trả giá cho sự thiếu lập trường đó.

    • Ông Trịnh Vĩnh Bình bỏ công kiện chính là đóng góp cho đất nước. Nhiều người dân Việt Nam sẽ tỉnh ngủ và hiểu rằng họ cần phải chọn lại chính quyền, chứ không thể để bọn tham và ngu thay họ điều hành đất nước kiểu ăn cướp.

      Vụ kiện cũng cho thấy hiệu quả của một nền công lý độc lập, mà Việt Nam không có. Nhiều người Việt Nam sẽ hiểu rằng họ muốn có một nền công lý như thế này trên đất nước mình, qua đó, các quan chức chính quyền và kể cả chính quyền như một thực thể, cũng có thể bị kiện và phải chịu trách nhiệm pháp lý.

      Vụ này xem như người Việt trong nước trả giá để học vài bài học về công lý. Báo chí nhà nước có giúp cho người dân học hỏi hay chỉ bưng bít để không ai học được gì, đó lại là chuyện khác.

  3. Cảnh báo làm gì ?

    Cho chúng nó – những thằng Vịt Kiù tham lam, nhưng ngây thơ – chết mẹ chúng nó đi !

    “Tham thực thì cực thân” thôi.

    Ngày Trần Trưởng (kẻ treo cờ máu và hình Hồ ở Mỹ) trở về Mỹ từ VN, một người bạn tui (quen biết với TT) rủ tui tới “xem tình hình anh ta thế nào”, tui trả lời không suy nghĩ : Xin lỗi (lại xin lỗi) kệ cha anh ta !!

Comments are closed.