Về quy hoạch báo chí của đảng

Huỳnh Ngọc Chênh

11-4-2019

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt quy hoạch báo chí, 2/4/2019. Ảnh: internet

Một tờ báo hay một ngàn tờ báo đều là của đảng cộng sản, đều là công cụ tuyên truyền của đảng, đồng thời là công cụ trấn áp để bảo vệ đảng như bao nhiêu công cụ bạo lực khác của đảng. Nhiều người sẽ cho tui quá khích khi nêu lên ý kiến nầy, nhưng thực tế là vậy.

Trước khi đưa bà Cát Hanh Long ra giết thì có bài báo “Địa chủ ác ghê” của tác giả CB đăng lên báo đảng dựng ra hàng loạt chi tiết sai trái gán lên bà nầy. Trước khi đào tận gốc trốc tận rễ trí phú địa hào thì hàng loạt bài báo trên nhiều tờ báo của đảng lên tiếng bôi nhọ và trấn áp trí thức, địa chủ, phú nông…

Trước khi bỏ tù hàng loạt những học giả, triết gia, nhà văn, nhà báo phản tỉnh qua Nhân Văn Giai Phẩm đã có hàng loạt tờ báo của đảng đăng bài ngậm máu phun người để tạo dư luận.

Đó là chuyện xưa, kể ra tội ác của báo đảng không làm sao hết. Còn chuyện nay, gần 1000 tờ báo, có tờ nào đăng đúng sự thật về chuyện nổi dậy đòi công lý của nông dân Thái Bình? Nổi dậy của đồng bào Tây Nguyên?

Có tờ báo nào thông tin đầy đủ và trung thực về hàng loạt cuộc biểu tình của người dân phản đối Tàu cộng lập thành phố Tam Sa, ức hiếp ngư dân trên biển, cắt cáp tàu thăm dò, đưa dàn khoan vào lãnh hải VN.

Có tờ báo nào thông tin trung thực về hàng loạt cuộc biểu tình của người dân phản đối Formosa gây chết biển, phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng…

Có tờ báo nào thông tin về những người đi biểu tình yêu nước bị bắt tù, bị đánh đập, bị hành hạ tàn nhẫn trong đồn công an.

Có tờ báo nào đưa tin hàng loạt nhà riêng của những người hoạt động xã hội dân sự hợp pháp bị canh gác ngày đêm, bị ném đá và chất bẩn vào nhà, bị xịt sơn vào cửa, bị khóa cửa ngoài và xịt keo vào ổ khóa…

Có tờ báo nào đưa tin nhiều người đấu tranh cho nhân quyền và hoạt động xã hội dân sự bị côn đồ giả danh đánh đập gây ra thương tích nghiêm trọng nhưng không bao giờ công an điều tra ra thủ phạm.

Vụ cướp nhà đất trắng trợn ở Thủ Thiêm xảy ra hơn 20 năm qua, nhưng có tờ báo nào dám đăng bài phản ảnh, dám đứng về phía dân oan để lên tiếng ngay từ ban đầu, để đến tận ngày hôm nay vì nội bộ đảng muốn thanh trừng nhau xì thông tin ra mới a dua vào viết, rồi sau đó đảng bảo im, đều đồng loạt im.

Có tờ báo nào tường thuật trung thực và đầy đủ các phiên tòa xét xử những nhà hoạt động xã hội dân sự, những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ôn hòa như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hữu Vinh, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, Trần Đức Thạch, Trần Thị Nga, Như Quỳnh, Bùi Hằng, nhóm thanh niên công giáo, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Hội Anh em Dân chủ…

Có tờ báo nào đứng về phía hàng vạn dân oan mất đất đang lê la đòi hỏi công lý suốt mấy chục năm qua.

Ngày trước báo chí của đảng chỉ có vài cơ quan như báo nhân dân, đài phát thanh, đài truyền hình, thêm vài tờ của các đoàn thể quan trọng của đảng như công đoàn, đoàn thanh niên, hội nhà văn, hội phụ nữ, thêm vài tờ của các bộ quan trọng như quốc phòng, công an… và sau đó là báo đài địa phương thuộc các đảng bộ tỉnh thành.

Sau nầy vì hội nhập, vì mở cửa làm ăn với thế giới và quan trọng là vì cam kết với các tổ chức quốc tế khi tham gia, nên đảng làm ra vẻ có tự do báo chí cho phép nhiều cơ quan và đoàn thề khác, cũng của đảng ra báo ào ạt. Gần 1000 cơ quan báo đài của đảng xuất hiện vào thời điềm nầy. Đây là một động thái đánh lừa quốc tế khi cho đó là tự do báo chí.

Cả ngàn báo đài đó, cũng có một số tờ làm được, tự nuôi sống và đóng thuế, còn lại hầu hết sống bằng tiền ngân sách hoặc hoạt động bát nháo để kiếm ăn.

Cả ngàn tờ báo đó có hình thức khác nhau, trình độ khác nhau, cung bậc hoạt động khác nhau, cung cách kiếm tiền khác nhau, nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm là luôn luôn tuân thủ đường lối chủ trương của đảng, nói theo ý đảng, đăng bài có lợi cho đảng (chứ không phải có lợi cho dân). Đảng ra lệnh tung hô ai thì đồng loạt tung hô lên trời, đảng ra lệnh trấn áp ai thì đồng loạt vùi dập kẻ đó xuống tận bùn đen.

Nhiều kẻ tự hào báo chí cũng góp phần chống tham nhũng. Tui cam đoan chưa hề có tờ báo nào tự mình cho phóng viên đi điều tra khám phá ra những vụ tiêu cực dù rất nhỏ, đừng nói là những vụ to tát. Quyền tiếp cận hồ sơ, nhà báo không bao giờ có thì làm sao tự phanh phui ra tham nhũng.

Cũng có nhiều phóng viên nhiệt tình tự điều tra ra các vụ tiêu cực theo tố giác của người dân, nhưng phần lớn những bài viết đó không được đăng, thậm chí có phóng viên còn bị kỷ luật đuổi ra khỏi báo.

Hầu hết những vụ việc đều do thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án cung cấp sau khi đã xử lý hoặc đang quá trình xừ lý. Có những vụ việc, công an không xử lý được, đưa thông tin một chiều ra báo chí, mượn dư luận gây áp lực để dễ làm án. Có những vụ việc do nội bộ đấu đá, phe nầy xì thông tin ra để nhờ báo chí hạ bệ phe kia.

Có những vụ án lớn gây chấn động một thời, tưởng rằng do báo chí dũng cảm điều tra ra, dũng cảm viết bài nhiều kỳ đấu tới cùng, thực chất là do phe ông A muốn đấu đá dành ghế với phe ông B nên xì thông tin ra, vài tờ báo cơ hội ngửi hơi thấy phe ông A sắp thắng nên nhào vào kiếm lợi. Nửa chừng cuộc chơi, hai phe A và B thỏa hiệp, báo chí việt vị.

Nếu thực sự báo chí có khả năng đánh tham nhũng thì tại sao hàng loạt vụ việc động trời như Vinalines, Vinashin, dầu khí, than, điện, ngân hàng… diễn ra sai phạm hàng chục năm qua với số tiền tổn thất lên hàng ngàn tỉ đồng không thấy tờ báo nào đả động đến, để đến sau nầy, khi có kết luận thanh tra hay sau khi có ý “đốt lò” mới vùng lên té nước theo mưa.
Nhiều người vẫn còn ảo tưởng vào tờ báo nầy, tờ báo kia rồi tiếc rẻ vì sao đảng lại quy hoạch dẹp nhiều báo đi.

Xin nhớ, tất cả đều là báo của đảng, đều là công cụ của đảng, đến lúc đảng thấy không cần số lượng nhiều nữa thì đảng dẹp bớt đi, có vậy thôi.

Việc có nhiều báo đảng hay có ít báo đảng không ảnh hưởng gì đến quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận của người dân vốn luôn bị đảng đè chặt. Đảng không bao giờ cho người dân tự do ra báo như hiến pháp quy định.

Tuy nhiên người dân có cách của mình, đó là hệ thống báo lề dân, là blog, là youtube, là facebook, là twitter, là vô vàn các trang mạng xã hội khác.

Chính nhờ vào hệ thống báo lề dân nầy mà tiếng nói người dân được vang lên ở mọi diễn đàn, số phận từng người dân được nhắc đến, và quan trọng hơn cả xã hội đang thay đổi hàng ngày, đang được điều chỉnh dần theo hướng tích cực.

Chúng ta là người dân hãy lo cho sự phát triển của báo lề dân, còn báo lề đảng, kệ họ.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đề tài này nên đổi cách viết
    Chê “báo của đảng thì bênh đảng”, OK… nhưng đó là chuyện tất nhiên. Báo không trung thực. Đúng, nhưng báo do đảng cấp kinh phí, làm sao có thể viết khác?
    Đó là những đề tài (cần viết) nhưng nên viết ở mục khác.
    Ở đây, đảng hết tiền (cũng là lấy của dân thôi) nên đảng thu hẹp diện phải trả tiền.
    Do vậy, đây là chuyện của đảng. Ai mà chả làm thế khi hết tiền?

    Còn chuyện cần nói là đảng cấm dân ra báo. Nếu cái tờ Tuổi Trẻ (diện chết) xin tự mình nuôi mình (thành báo do dân trả tiên- tùy theo chất lượng), liệu đáng có (dám) cho phép hay không?
    Chưa cần nói báo của dân có chửi đảng hay không… nhưng báo chí là một nghề, kinh doanh, có quy luật (sống hay chết) trong cơ chế thị trường.

    Vấn đề ở đây là đảng cấm thị trường báo chí.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây