6-4-2019
Sự phẫn nộ của dân chúng đối với tên nguyên Viện phó công quyền dâm ô đồi bại đối với trẻ em là sự phẫn nộ hoàn toàn chính đáng. Bởi vì khi thằng này còn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật ngày nào thì ngày đó không một gia đình có con nhỏ nào được yên ổn. Không bắt thằng dâm tặc này thì không răn đe được những thằng dâm tặc khác, sự lo lắng càng dâng cao. Giờ đây, không ai dám để con trẻ một mình vào thang máy hay đi ra đường vắng, nhỡ mấy thằng dâm tặc được luật pháp bao che đang lù lù ở đó thì làm sao?
Với tất cả những gì đã phơi bày trên truyền thông được phát đi từ những nguồn tin có chứng cứ, việc chậm trễ khởi tố và bắt giam thằng này là vô trách nhiệm. Do sự chậm trễ đó mà tên tuổi hành vi hình ảnh dâm ô đồi bại của thằng kia đã nhanh chóng xuất hiện trên truyền thông quốc tế, càng làm xấu mặt dân Việt ta.
Một số kẻ đang cao giọng cho rằng đám đông không nên kết tội một người khi tòa án chưa kết tội, những người này nên câm miệng lại. Đạo lý của dân chúng khác với đạo lý của tòa án. Không coi một người là phạm tội khi chưa có phán quyết của tòa án là cách nói của luật pháp. Luật pháp phải quy định như vậy vì liên quan đến việc hành xử của cơ quan thực thi pháp luật, là đề phòng các hành vi gây oan sai.
Còn đối với dân chúng, khi thấy một kẻ giết người thì phải nói nó phạm tội giết người chứ. Nhân đây cũng lưu ý các nhà báo khi dùng từ ngữ. Ngôn ngữ báo chí không phải là ngôn ngữ của các cơ quan tố tụng. Cho nên đối với những trường hợp mà báo chí phát hiên với đầy đủ chứng cứ một kẻ giết người hay một kẻ dâm ô đối với trẻ em thì phải gọi đúng hành vi của kẻ đó, chẳng việc gì phải gọi là “nghi phạm”. “Nghi phạm” là từ ngữ của các cơ quan tố tụng, không phải là từ ngữ của báo chí. Báo chí mà chỉ “nghi” thì không được đưa tin. Một bài báo cần gọi đúng tên, đúng hành vi, nó không phải là một bản án mang ra thi hành nên không cần phải dùng ngôn ngữ tố tụng.
Dân chúng gọi cái thằng nguyên Viện phó kia là dâm ô đối với trẻ em. Vì dân chúng thấy đủ chứng cứ cho nên mới yêu cầu cơ quan điều tra xác định hành vi của nó để cho tòa án kết tội nó, để luật pháp cách ly nó ra khỏi xã hội cho dân chúng nhờ.
Trong hạnh bố thí của nhà Phật có ba loại bố thí: “Tài thí” là mang tiền bạc, của cải ra cho; “pháp thí” là chỉ cho phương cách giải thoát và “vô úy thí” là mang đến sự bình an không sợ hãi. Trong đó vô úy thí là hạnh bố thí cao nhất. Nạn dâm ô đối với trẻ em đang làm cho cả xã hội sợ hãi, Nhà nước nên “bố thí” sự an lành không sợ hãi cho dân chúng, bằng cách bắt giam ngay cái thằng dâm tặc đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia, làm ơn đi!
Chưa biết có bắt thằng này hay không nhưng nhà cầm quyền CS đã đe dọa khởi tố những kẻ bôi bẩn vào cổng nhà tên này. Được. Nghe có vẻ nghiêm minh lắm: tội hủy hoại tài sản cá nhân người khác. Song PL của nhà cầm quyền CS cần truy tố những kẻ đã đổ mắm tôm, sơn, cứt, … (như nhóm lưu manh Quang lùn) vào nhà những người lên tiếng lên án hành vi bạo hành của CA bọn cờ Đỏ đến hành hung giáo xứ, linh mục ở Nghệ An, Đồng Nai, … đối với người chống TQ xâm lược, chống ô nhiễm môi trường, … đi một thể.
chẳng hiểu tại sao cái lò của tổng – chủ tịch Nguyễn Phú Tọng bây giờ lại im bặt trong trường hợp đảng viên nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Nguyễn Hữu Linh này. Cái lò chắc nghẹt mũi rồi. Nhưng dù sao Linh cũng chỉ theo gương bác nào đó ôm thiếu nhi tha thiết mà thôi.
Tiên sư cha quan đảng chúng nó ăn dày của dân thừa mứa rững mỡ làm bậy. Chúng ta hiểu lý do đến giờ quan đảng chúng nó chưa lôi cổ thằng dê cụ vào làm án, và cũng quá hiểu vì sao CA bị xức dầu gió đầy hai lỗ mũi nên chưa thể đánh hơi thấy tên đồng bọn tội phạm.
Quan chức ta thường là dạng vô học nên mới chạy đảng chạy ghế, mà một tên vô lại vô học thì cái gì nó chẳng làm, dâm ô là cái thớ gì, luật là của tao, sa cơ thì nó còn chỗ dựa là bóng râm của đảng vĩ đại.
Một lũ mất dạy, những gì lũ mất dạy giảng đạo cho cuộc đời là đây:
“Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.”
Mà trong bất kỳ tổ chức nhà nướt nào cũng có Đảng lãnh đạo toàn riện.
Nói tóm lại tổ chức đảng CSVN… là… không có gì.
Ù mà chúng nó, không xài chữ Cưỡng Hôn vì bị chửi thì lại xài chữ “ép hôn” .
Còn như hành động “Hôn ẩu” của Linh Cẩu với cháu bé trong thang máy thì gọi “tấn công tình dục”.
Ép hôn = Cưỡng hôn = Cưỡng ép hôn nhân = ép buộc người khác phải kết hôn ngoài ý muốn của đương sự.
Hủy hôn = từ hôn = hủy bỏ hôn sự
Tứ hôn = hôn nhân do Vua ban (chỉ định)
Ly hôn = vợ chồng chia tay đúng luật
Tái hôn = người đã ly dị hay góa bụa “bước thêm bước nữa”
Thật là hết ý với nền giáo dục ….chữ nghĩa thời đại Hồ Chí Minh.