Thành tích và tội phạm

FB Bạch Hoàn

30-3-2019

Lại thêm một nạn nhân nữa của nền giáo dục mục ruỗng và thối nát này. Tôi thực sự không biết cần thêm bao nhiêu tấn bi kịch nữa thì ngành giáo dục mới chịu làm giáo dục.

H.Y là nữ sinh lớp 9A Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ngày 22-3, em bị 5 nữ sinh cùng lớp đánh hội đồng một cách dã man ngay tại lớp học.

Nhưng, đáng sợ hơn cả những cú đấm, những cái tát là hành động lột truồng nạn nhân. Thứ duy nhất chúng để lại trên người H.Y là một mảnh quần lót. Đây là thủ đoạn vừa sỉ nhục nạn nhân, vừa vô hiệu hoá hành động phản kháng, khiến nạn nhân chỉ có thể ngồi co cúm hứng chịu trận đòn.

Sự việc nghiêm trọng đến mức H.Y rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần, phải nhập viện.

Và, nghiêm trọng hơn, đây không phải lần đầu H.Y bị hành hạ ngay tại lớp học của mình. Trong khi đó, nạn nhân là một nữ sinh nhút nhát, chậm chạp, có thể xếp vào nhóm yếu thế.

Tất cả diễn biến của vụ việc này cho thấy, từ thầy cô cho đến lũ trẻ đánh bạn đều dư thừa biểu hiện vô giáo dục dù họ đang ở môi trường giáo dục.

Thay vì bảo vệ nạn nhân, đề nghị nhà trường, cơ quan chức năng xử lý nhóm học sinh côn đồ, yêu cầu cha mẹ học sinh cùng nhà trường dạy bảo lại con cháu mình, thì giáo viên chủ nhiệm lại yêu cầu học sinh xoá clip và giấu nhẹm thông tin.

Hành động của giáo viên không thể lý giải bằng bất kỳ điều gì khác ngoài mục đích bao che cho cái xấu, cái ác, thờ ơ với những đau đớn, tổn thương của một học sinh yếu thế, để giữ gìn thành tích cho mình.

Hàng loạt vụ việc xảy ra thời gian qua cho thấy, bệnh thành tích đã ăn vào máu một bộ phận không nhỏ những người đang tồn tại trong ngành giáo dục, sống bám núi ngân sách mà ngành này được vung tay tiêu xài mỗi năm.

Bệnh thành tích, đúng hơn là bệnh thành tích ảo đã vô cảm hoá, đã tội phạm hoá con người.

Không thể trách lũ trẻ đánh bạn một cách dã man khi chính thầy cô dạy dỗ chúng cũng vô giáo dục, vô lương tâm, cũng coi thường những giá trị sống căn bản và đặc biệt, cũng vô pháp luật.

Lỗi là ở người lớn. Lỗi ở cha mẹ đã không dạy con làm người biết thương yêu đồng loại. Lỗi ở thầy cô đã truyền đi thông điệp về sự bất chấp mọi thứ chỉ để đạt được thành tích cho mình. Lỗi ở Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gần như bất lực trước sự be bét, mục ruỗng và thối nát của ngành giáo dục.

Nền giáo dục của những bệnh thành tích ảo; nền giáo dục của những thầy cô dối trên lừa dưới, thờ ơ vô cảm; nền giáo dục của đòn roi, bạo lực; nền giáo dục của những kẻ vô nhân, vô luân núp bóng thầy cô; nền giáo dục với liên tiếp những vụ lạm dụng tình dục, gian lận thi cử, ngược đãi học trò, làm nhục con người… là một nền giáo dục không còn hi vọng, là một nền giáo dục không có tương lai. Đó là một nền giáo dục của một hệ thống lỗi.

Dù chẳng có tí niềm tin nào, nhưng tôi vẫn kiên trì đòi hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện trách nhiệm của mình. Bộ này cần ngay lập tức chấm dứt những thi đua phong trào, đánh giá thành tích một cách hình thức, chấm dứt tình trạng giáo viên mất cả nhân tính chỉ vì đua tranh thành tích ảo. Tôi đòi hỏi lãnh đạo Bộ Giáo dục phải làm việc đó với tư cách là một phụ huynh, một công dân đóng thuế nuôi các người hàng ngày.

Tôi cho rằng, Quốc hội cần phải xem xét sửa ngay Luật Giáo dục. Cần phải luật hoá những điều khoản ràng buộc trách nhiệm của thầy cô trong việc để xảy ra và xử lý những vụ bạo lực học đường; lạm dụng tình dục; ngược đãi trẻ em; làm nhục, hạ thấp danh dự và nhân phẩm học trò. Quốc hội cũng cần xem xét luật hoá những quy định đặc biệt để bảo vệ những học sinh yếu thế, những học sinh chậm chạp, không có khả năng tự vệ.

Sửa Luật Giáo dục là việc mà Quốc hội cần làm ngay. Bởi vì, nếu chậm trễ, chẳng bao lâu nữa, ngành giáo dục sẽ làm mục nát cả đất nước này.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Con nít nước VN ngày nay được nhào nặn để thành một người công dân vô cảm với đất nước, ăn hại trong gia đình và ngụy biện với chính bản thân.
    Chúng học từ đâu?
    Từ con mắt khi thấy nhất nhất những gì xảy ra chung quanh chúng là LÁCH để tồn tại.
    Từ cái đầu khi nghiệm ra cái gì cũng có thể MUA được, và cố gắng học giỏi ngoan ngoãn giúp ích cho người khác chỉ là điều phí uổng, theo sự so sánh của con trẻ với những bạn con cán bộ.
    Chúng không được bảo vệ. Ít nhất chúng thấy an toàn trong nhà mà thôi. Bước ra khỏi nhà là bạo lực, dối trá, lừa phỉnh, hiếp đáp ủ chụp lấy chúng, tức thì…
    Chúng ảnh hưởng phim ảnh nhảm nhí, tội phạm, lường gạt, kích dục “xuyên thấu”, thần tượng sao Việt 24/24 và xem ấy là thành tựu chúng phải vói tới cho bằng được.
    Chẳng ai dạy chúng lòng tự trọng và sự tử tế cả. Ngay cả thầy cô. Chú công an. Cô bác sĩ. Anh luật sư. Bác chủ tịch… kể cả thánh Bả Chó. Có khi bố mẹ chúng còn không dạy, nữa là…

    Bởi vì bố mẹ chúng quăng chúng vào TAY của chú phỉnh cộng sản. Giao trứng cho ác. Đời ta đã có đảng dẫn dắt, cứ yên tâm mà đi. Khi chúng nhận ra pháp luật không bảo vệ người tốt nhân nhảnh trên báo chí thì chúng làm gì? Thưa, chúng giải quyết bằng bạo lực!

    Này nhà giáo dục, này tiến sĩ nhân văn xã hội, này những kẻ trồng người…hay đại loại như thế, tiếng chuông của bài viết tác giả Bạch Hoàn có ĐỦ đánh thức quý vị hay chưa? Hay còn mê?

    Đất nước này không phải của cộng sản. Càng không thể giao tương lai con trẻ vào tay cộng sản.
    Đảng chó bao trùm hết mọi vấn đề và nó không hề muốn XÂY và GIỮ các giá trị tốt đẹp của xã hội VN ĐÃ CÓ trước đây. Xin nhớ cho!

    Điều Bốn Hiến Pháp là mục tiêu chung để gỡ bỏ. Freedom is NOT free. Có thể phải đổ máu…
    Hãy chung tay HÀNH ĐỘNG!!

  2. Học sinh đánh nhau chi là chuyện nhỏ, cái khủng khiếp hơn là những người có chức vụ, học hàm giáo sư tiến sĩ nhưng không giải thích được một cái gì cho “ra ngô ra khoai “…vì thế giáo dục loanh quanh mãi mà không tìm được lối thoát. Cải cách giáo dục là một ví dụ điển hình của sự ngu muội về kiến thức nhưng mưu mô thủ đoạn thì có thừa.Sách giáo khoa chưa có, chưa biết viết như thế nào…,nhưng họ đã làm ra một chương trình tổng thể ,được hiểu như là thời lượng của các môn học. Điều đó có nghĩa là gì mà cả nước vẫn tin tưởng vào những con người như thế này…. Đó chỉ là một cái rất nhỏ, còn biết bao thứ vô lý nữa, vấn đề là có nhận diện được hay không mà thôi…..

    • Tôi nhất trí với ý kiến TA HỮU QUANG,đát nước đang mục nát (chớ không phải “bao lâu nữa “), mà nguyên nhân chính không phải do ngành giáo dục.Đảng lãnh đạo tuyệt đối thì mọi việc đảng phải chịu trách nhiệm !Mà thực sự thì “đảng chỉ còn vai trò kiềm hãm đất nức mà thôi!”!

Comments are closed.