Trao đổi với ông Nhị Lê

Nguyễn Đình Cống

27-3-2019

Ông Nhị Lê. Ảnh: VNN

Được biết ông là tiến sĩ, phó TBT tạp chí Cộng sản, như vậy ông thuộc loại trí thức bậc cao của ĐCSVN. Tôi đã đọc nhiều bài viết của ông và bạn ông để biết các trí thức của Đảng suy nghĩ và viết như thế nào. Tôi vừa đọc bài do Lan Anh ghi, có đầu đề: Ông Nhị Lê: ‘Là đảng viên tôi suy nghĩ rất nhiều về chữ liêm chính (VietNamNet ngày 23/3/2019).

Đọc xong tôi cảm thấy buồn cho trình độ hiểu biết của các trí thức đảng, đặc biệt khi đọc lời bình của GS Trần Hữu Dũng: “Còn THD không phải là đảng viên nên nghĩ rất ít về 2 chữ này”. Liêm chính! Tại sao đảng viên, trí thức cấp cao suy nghĩ rất nhiều, thế mà không phải đảng viên lại nghĩ rất ít. Liệu có gì mâu thuẫn hoặc nghịch lý ở đây.

Khi đọc bài này của tôi chắc ông sẽ có phản ứng. Xin bình tĩnh suy xét. Tôi rất muốn gửi Email hoặc gọi điện thoại cho ông nhưng không tìm thấy địa chỉ. Tôi để lại địa chỉ cuối bài, rât mong được trao đổi ý kiến. Sẽ rất tốt khi ông vui lòng gặp trực tiếp để trao qua đổi lại kịp thời. Tôi vẫn mong được đối thoại về Mác Lê, về Đảng cầm quyền với các trí thức bậc cao của Đảng mà chưa có dịp.

Ông đã có một số câu phù hợp với tôi, như là: “Tất cả những ung nhọt mà cán bộ, Đảng viên ở các cấp mắc phải phản ánh rất rõ một thực tế: Đảng dù đã rất cố gắng xử lý tệ thoái hóa, biến chất nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu…; Lòng tin của nhân dân là tài sản thiêng liêng nhất, quý báu nhất của Đảng…; Trước đây được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào, vinh dự, có ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người, cũng như cả gia đình, dòng họ…;”

Tuy vậy những giải thich, những lập luận của ông là ngược với tôi. Ông có biết vì sao trước đây được vào Đảng là niềm tự hào, vinh dự… không? Đó là do 3 nguyên nhân chính sau: 1- Vào Đảng sẽ có đặc quyền, đặc lợi. 2- Sự tuyên truyền rất mạnh về vinh dự trở thành đảng viên. 3- Đảng còn dựa vào lòng yêu nước và người ta còn thấy nhiều đảng viên tốt.

Trước đây nhiều người vì lòng yêu nước, vì muốn cống hiến mà vào Đảng. Những người như vậy dần dần giảm xuống, chỉ còn chiếm một tỷ lệ thấp trong tổng số đảng viên. Chính vì nguyên nhân 1 và 2, cộng với một số sai lầm trong thủ tục xét kết nạp mà khi Đảng đã nắm chính quyền thì rất nhiều bọn cơ hội tìm cách lọt vào bằng những thủ đoạn thiếu trong sáng, đồng thời làm cho các bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy trở thành những người nắm và quyết định vận mệnh chính trị của người dân, họ trở nên cậy quyền, cậy thế. Cũng vì vậy mà một số trí thức có trí tuệ cao và trung thực đã không được kết nạp.

Ông có biết tại sao Đảng đã rất cố gắng…, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu? Tôi cho rằng trong việc phát triển Đảng cũng như trong đường lối cán bộ, Đảng đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng từ gốc. Trong bài “Phản biện đường lối cán bộ Cộng sản” (*) tôi chỉ ra đống bùng nhùng mà Đảng đang vướng phải, đang quẩy đạp trong đó.

Những Quy đinh như 101 (tháng 6/2012), 55 (tháng 2/2016), 08 (tháng 10/2018) về nêu gương được ông xem như bảo bối thì tôi chỉ thấy nhàm chán, vô tác dụng. Tháng 10/2018 tôi đã viết bài “Phản biện Quy định nêu gương” (*), trình bày rõ các lập luận.

Ông tỏ ra quá tin tưởng vào Quy hoạch cán bộ, với việc hội nghị mới đây lựa chọn được 250 đồng chí tinh hoa của đảng cho ĐH XIII. Tôi nghiên cứu kỹ nội dung Quy hoạch, rút ra nhận xét rằng, nó phản dân chủ, phản tiến bộ. Cứ theo cách làm của Quy hoạch thì chủ yếu tìm được tinh hoa dỏm, có thể có bằng cấp cao, nhưng trình độ thấp, trong đó có bọn cơ hội với nhiều chước quỷ mưu ma mà thiếu trí tuệ, thiếu trung thực. Những tinh hoa thực chất của dân tộc, số thì đã ra nước ngoài, số đang bị nhốt trong tù, số còn lại đã bị loại ngay từ vòng ngoài.

Ông Nhị Lê thắc mắc: Vì sao Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ, là danh dự, là lương tâm của thời đại, là đứa con nòi của dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, mà đây đó, thanh niên của chúng ta chưa có nguyện vọng, chưa khao khát đứng, thậm chí ngại ngần đứng trong hàng ngũ của Đảng?

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh…”, đó là Hồ Chí Minh nói thế, mơ ước được như thế và trước đây có lúc đạt được một phần rất nhỏ. Thực tế có lẽ không bao giờ đạt được. Còn bây giờ Đảng ta là như thế nào mà thanh niên ngại ngần gia nhập, mọi người đều biết và chắc ông biết rõ hơn tôi. Khá nhiều người có nhận xét Đảng trước đây (của Hồ Chí Minh) tốt hơn Đảng bây giờ (của Nguyễn Phú Trọng). Tôi cho rằng đó là một nhầm lẫn. Tôi đã đăng bài “Tôi đã nhầm ở đâu” (*).

Thật ra trước nay Đảng vẫn thế, vẫn Mác Lê, vẫn công nông liên minh, vẫn chuyên chính vô sản, vẫn đàn áp và dối trá v.v… Khác nhau chủ yếu là chất lượng đảng viên (ĐV). Khi nhìn vào Đảng người ta nhìn thông qua ĐV. Trước đây có nhiều ĐV tốt, ngày nay có nhiều ĐV xấu. Mức độ tốt, xấu của ĐV chủ yếu là do phẩm chất của họ trước khi vào Đảng. Các phẩm chất trung thực hay liêm chính, các ĐV trước đây mang theo khi gia nhập Đảng.

Ở lâu ngày trong Đảng những phẩm chất ấy khó tăng lên mà còn có thể bị giảm. Những tính cách tham lam, dối trá, đểu cáng thì bọn cơ hội đã có sẵn, nhưng chúng che giấu được khi xin vào Đảng. Vào được rồi, có quyền lực rồi thì những thói xấu bộc lộ ra. Đảng định dùng vũ khí phê và tự phê, dùng các quy định về kỷ luật, về nêu gương và các điều cấm để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhưng các biện pháp đó chỉ như mò trăng đáy nước, như gãi ngứa ngoài da. Tôi đã viết các bài “Bình luận về nghị quyết của Đảng” (*)

Ông Nhị Lê quan tâm đến “tầm mức của sự cấp bách trong lộ trình đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng”. Về vấn đề Đảng lãnh đạo hay Đảng cầm quyền tôi đọc khá nhiều nhưng chưa gặp bài nào của Nhị Lê. Qua các bài của những cây bút lý luận của Đảng tôi thấy ĐCSVN đang mắc vào trong một đống rối như tơ vò. Tôi vừa đăng bài “Bàn về đảng cầm quyền” (*), mong rằng có thể có một vài gợi ý nào đó.

Ông lo lắng: “Nếu Đảng không giữ vững tay chèo sẽ rất khó giữ vững sự nghip”. Có lẽ ông bị nhầm từ “Tay Lái” thành “Tay chèo”. Lái hay chèo đều phải vững, nhưng quan trọng là đi cho đúng luồng lạch. Sau cách mạng dân tộc, đến giai đoạn kiến thiết đất nước, thực hành Dân chủ thì Đảng không theo luồng lach rộng mở mà lại dẫn con thuyền vượt thác gềnh đi vào chốn tù mù. Trong trường hợp đó càng vững tay lái, càng mạnh tay chèo, càng đi xa sự phát triển bền vững, đi xa mục tiêu tự do và hạnh phúc của toàn dân, mà chỉ đem lại giàu có và quyền lực nhất thời cho một số nhóm lợi ích.

Xem đây là thư ngỏ thì “Thư bất tận ngôn”. Xin tạm dừng. Mong được trao đổi trực tiếp.

___

Chú: (*) Các bài đã đăng trên Facebook và Báo Tiếng Dân. Nếu ông Nhị Lê hoặc bạn nào chưa đọc và muốn đọc xin gửi yêu cầu qua Email, tôi sẽ chuyển.

Địa chỉ của tôi: ĐT 0389 578 620; Email: ndcong37@gmail.com

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. [quote] “Ông Nhị Lê thắc mắc: Vì sao Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ, là danh dự, là lương tâm của thời đại, là đứa con nòi của dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, mà đây đó, thanh niên của chúng ta chưa có nguyện vọng, chưa khao khát đứng, thậm chí “ngại ngần” đứng trong hàng ngũ của Đảng?”[/quote]

    đảng viên việt cộng & trí thức việt cộng & trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà Nhị Lê đã nói những điều bịp bợm bất cố liêm sỷ, y như hồ chí minh bất cố liêm sỷ, xong lại vờ vịt ngây thơ con cóc cụ: “là đảng viên tôi suy nghĩ rất nhiều về chữ liêm sỷ” !

    Đạo đức giả, lá mặt lá trái, bất cố liêm sỷ như vậy, mà lại đòi chữa bệnh “liêm sỷ” cho đảng mao-ít việt cộng! Thiệt là “botay.com”!

    *****

    Những thanh niên có hiểu biết, có lòng yêu nước, có lòng tự trọng, tất thấy rõ việt cộng Minh và bọn cộng sản Mao-ít “lao động” là những Trần Ích Tắc thời đại, là bọn mãi quốc cầu vinh, là quân khủng bố tàn ác, bịp bợm, bất cố liêm sỷ,

    nên, không những không thể “vào đảng” để tụ tập với bọn mãi quốc cầu vinh, quân khủng bố tàn ác, bịp bợm, bất cố liêm sỉ, mà

    những thanh niên có hiểu biết, có lòng yêu nước, có lòng tự trọng còn phải lo chung sức tống cổ bọn mao-ít “lao động”, bọn mãi quốc càu vinh, quân khủng bố tàn ác, bịp bợm, bất cố liêm sỷ, về với chủ nô của chúng ở bắc kinh, để mà có thể đưa đất nước này back to the future, trở về với văn minh, trí tuệ, danh dự như VN đã có trước khi VN bị chiếm đóng bởi bọn cộng sản hồ chí minh tay sai giặc tàu, bọn mao-ít “lao động”, bị bọn cộng sản hồ chí minh tay sai giặc tau, bọn mao-ít “lao động” đưa về quá khứ trung cổ tàn ác bất nhân

  2. “Đảng ta là văn minh,là đạo đức” đúng là qúa dị hợm,tự cao tự đại
    về mình nếu không ĐIÊN thì cũng mắc bệnh hoang tưởng !
    Có vị chân tu nào dám cả gan khoe khoang khoác lác thế không ?
    Không bao giờ mà chỉ có những tên ĐẠO ĐỨC GIẢ,bất lương vừa
    đánh trống vừa ăn cướp !

  3. “Vì sao Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là trí tuệ, là danh dự, là lương tâm của thời đại, là đứa con nòi của dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, …” xin hỏi :
    – cải cách ruộng đất có phải là đạo Đức không?
    – trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ có phải là văn minh,là trí tuệ không?
    – Theo Trung quốc,theo Liên xô làm cộng sản đánh Pháp để rồi chia đôi đất nước,rồi miền Bắc đánh miền Nam để thống nhất làm cho mấy triệu người Việt kẻ vào trại cải tạo ,người vượt biên bị thảm, cả nước đói khát ăn bo bo cũng không có mà ăn,rồi dân Việt đi là o sin,làm đĩ khắp thế giới là danh dự.làluwowng tâm của thời đại à ?

  4. Nguyễn Đình Cống viết: “Sẽ rất tốt khi ông vui lòng gặp trực tiếp để trao qua đổi lại kịp thời. Tôi vẫn mong được đối thoại về Mác Lê, về Đảng cầm quyền với các trí thức bậc cao của Đảng mà chưa có dịp.”

    Đảng cộng sản không có văn hóa đối thoại. Họ cũng không muốn người ngoài đảng hoặc toàn dân xây dựng được một văn hóa đối thoại. Thái độ chống tự do báo chí và việc áp dụng guồng máy thông tin duy nhất vào mục đích tuyên truyền cho thấy họ không biết giá trị của đối thoại.

  5. Trích:
    “Sau cách mạng dân tộc, đến giai đoạn kiến thiết đất nước, thực hành Dân chủ thì Đảng không theo luồng lạch rộng mở mà lại dẫn con thuyền vượt thác ghềnh đi vào chốn tù mù”…..

    He he he ….bác Cống cho phép thêm một chút cho rõ nghĩa:

    ….Đảng không theo con đường rộng mở, mà cứ dẫn dắt con thuyền vượt thác ghềnh đi vào chốn tù mù…..thì đảng mới có cái để khoe rằng “Đảng đã dẫn dắt dân tộc vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác” chứ !!

    Nếu đảng cứ đường rộng thênh thang mà nhân loại đã mở sẵn để dắt dân tộc đi thì làm gì còn có “hết khó khăn này đến khó khăn khác” để “nhân dân VN anh hùng” (ì ạch) vượt qua ?

Comments are closed.